Chương 871: Một chút thành ý (1)
Chương 871: Một chút thành ý (1)
“Tôi, tôi, tôi…” Hứa Ôn Noãn bị Lục Bán Thành hỏi đến nỗi không biết phải trả lời như thế nào, cô sợ mình trả lời không thuyết phục được hắn cứu cha của mình, cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, càng suy nghĩ càng rối rắm, cô lại căng thẳng, đến cuối cùng trong đầu óc trống rỗng của cô lại bỗng nhiên hiện ra hình ảnh đêm đó hắn từng làm chuyện đó với cô, sau đó nghĩ rằng hắn thích cô cho nên mới làm như vậy, tuy rằng cô không tin nhưng yêu một người thì có thể làm như vậy, có phải hắn rất yêu cô không?
Cô chẳng có gì cả, hắn cái gì cũng không thiếu, cái cô có thể cho hắn hình như chỉ có…
Hứa Ôn Noãn chưa từng nghĩ đến việc có một ngày nào đó cô sẽ phải dùng chính mình ra để bàn điều kiện trao đổi, nhưng cô cũng không thề trơ mắt ra nhìn cha bị bệnh mà không làm được gì, cô không còn đường tiến, cũng chẳng có lối lui…
Trầm mặc một lúc lâu, Hứa Ôn Noãn cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt của LụcBán Thành,nhẹ nhàng nói: “Tôi có thể cho anh… tôi.”
Lục Bán Thành như bị đánh một đòn cảnh cáo vậy, cả người lập tức cứng đờ.
Tôi có thể cho anh tôi… Câu này của cô là có ý gì?
Hứa Ôn Noãn không dám tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Bán Thành, giọng nói vẫn bình tĩnh hoàn toàn không có chút tình càm nào, giống như không phải là chính cô đang nói: “Không phải anh từng muốn tôi sao? Chỉ mới một lần, chắc… chắc vẫn chưa hết hứng thú đúng không? Chỉ cần anh đồng ý giúp ba tôi, tôi có thể, có thể cho anh chính mình…”
Hắn không ngờ cháy nhà hôi của, khiến cô lại chủ động đề nghị giao dịch bằng chính mình. . . hắn rõ ràng vẫn luôn yêu cô, cho dù cô có phá đứa con của họ, hắn hận chết cô, nhưng vẫn không chống đỡ được tình yêu từ tận sâu trong đáy lòng đối với cô.
Nhưng hôm nay, cô lại đem mình ra giao dịch như một món hàng.
Mặc dù trong lòng hắn vẫn luôn có một nỗi tức giận, từ trong đáy lòng lan ra toàn thân, nhưng hắn vẫn nói: “Hứa Ôn Noãn, cô nói tôi nên khen cô vì cô hiếu thảo bán mình cứu cha hay là nên mắng cô từ trong xương tủy đã thấp hèn đây?
Thân thể Hứa Ôn Noãn run nhẹ lên, không hé răng nói lời nào.
“Còn nữa, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi vẫn còn hứng thú với cô? Cô dựa vào cái gì cho rằng tôi muốn ngủ với cô một lần rồi lại còn muốn lần thứ hai?”
“Cô cho rằng bản thân mình là ai? Cô có thể khiến tôi thần hôn điên đảo sao? cô không phải chưa từng nhìn thấy người phụ nữ lúc trước tôi mang về nhà, người phụ nữ đó còn đẹp hơn cô nhiều, hiểu chuyện hơn cô nhiều, cô sao có thể khẳng định lúc trước tôi nhất thời uống say muốn cô, bây giờ sẽ lại muốn cô?”
‘A, không, cũng không tính là muốn, nhiều nhất chính là lên giường, làm tình, vui vẻ, giống như búp bê tình dục vậy thôi, à mà….” Lục Bán Thành dừng một chút, giận dữ cười: “…. Hứa Ôn Noãn, cô thật sự cảm thấy tôi thiếu phụ nữ sao? Tôi cho rằng tối hôm đó tôi đã nói rõ ràng rồi mà, tôi chỉ chơi đùa tiêu khiển một chút thôi, bây giờ, tôi chán rồi, nhìn thấy cô như vầy cũng không muốn đụng vào người cô nữa, hiểu không?
Hứa Ôn Noãn như bị những lời nói của hắn đả kích, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm, bờ vai cũng suy sụp theo.
Cô còn mang hy vọng đi thử một lần, lại bị hắn hỏi đến lúng túng.
Là cô đến thấp kém cầu xin hắn.