Chương 886: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (6)
Chương 886: Yêu là tác thành, không phải chiếm hữu (6)
Lục Bán Thành đợi taxi rời đi xong mới từ từ đạp chân ga, đi chậm đến chỗ cô đang đi vào, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch như tờ giấy.
Đó là một phòng khám bệnh tâm lý tư nhân.
Hứa Ôn Noãn… đến đây làm gì?
Chỉ một giây sau, Lục Bán Thành hầu như cảm thấy tim mình đã ngưng đập, hắn mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa.
Hứa Ôn Noãn đi vào một lúc lâu cũng không đi ra.
Lục Bán Thành ngồi yên trong xe, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, loạn hết cả lên, hắn cứ nghĩ đến rất nhiều thứ rồi lại quyết tâm không nghĩ nữa.
Lúc chạng vạng, Hứa Ôn Noãn cuối cùng cũng đi xuống lầu, Lục Bán Thành hoàn hồn sợ Hứa Ôn Noãn nhìn thấy, vội đạp ga chạy xa xa.
Dừng ở ven đường, Lục Bán Thành nhìn thấy Hứa Ôn Noãn lên một chiếc taxi qua kính chiếu hậu, rời đi.
Đợi đến khi không thấy xe taxi kia đâu nữa, Lục Bán Thành mới dời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm phía trước trong chốc lát, cuối cùng cũng chọn tắt máy xe, xuống xe đi lại phòng khám tâm lý tư nhân.
Lục Bán Thành ngước đầu nhìn chằm chằm ánh đèn neon đỏ mấy giây, cất bước đi vào trong.
Phòng khám tư nhân không lớn, chỉ có một bác sĩ.
Bác sĩ cho là hắn đến khám bệnh, liền để hắn vào, sau khi hắn ngồi xuống liền đưa cho hắn một ly nước.
Lục Bán Thành nhìn chằm chằm một viên ngọc xanh cách đó không xa, không nói gì mà vẫn chờ bác sĩ ngồi trước bàn làm việc, mỉm cười hỏi hắn: “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?” lúc này hắn mới quay lại nhìn bác sĩ: “Vừa nãy vị tiểu thư vừa rời khỏi đây tên là Hứa Ôn Noãn đúng không?”
Bác sĩ thấy Lục Bán Thành biết thông tin bệnh nhân của mình liền ngạc nhiên một hồi.
Lục Bán Thành nhìn biểu hiện của bác sĩ liền biết được đáp án, ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm bác sĩ hỏi: “Cô ấy làm sao vậy?”
Thông tin bệnh nhân, bác sĩ không thể nào tiết lộ được nên lễ phép trả lời: “Xin lỗi, tiên sinh, tôi và mỗi bệnh nhân đều đã có những cam kết giữ bí mật đời sống riêng tư của họ nên không thể nói cho ngài biết được.”
Trong ấn tượng của hắn, Hứa Ôn Noãn là một cô bé hoạt bát đáng yêu biết nhường nào, đánh chết hắn cũng không tin cô lại phải đến điều trị tâm lý.
Khi nào thì cô có vấn đề về tâm lý cơ chứ?
Lục Bán Thành nghĩ đến tối hôm qua khi cô nhìn thấy ác mộng, khẽ mím môi, không để ý đến sự từ chối của bác sĩ mà lại hỏi tiếp: “Bác sĩ, có phải ba tháng trước cô ấy đã đến tìm anh không?”
Bác sĩ tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt kinh ngạc của đối phương đã cho Lục Bán Thành câu trả lời, sao hắn biết?
“Có phải cô ấy nói nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô từng bị một người đàn ông …” Lục Bán Thành lưỡng lự một hồi, lại tiếp tục nói: “…Bắt nạt?”
Biểu hiện của bác sĩ ngày càng rõ ràng hơn rồi.
“Có phải cô cũng vì một đứa bé mà hổ thẹn và tự trách không?”
Nhiều lần đoán đúng như vậy khiến bác sĩ không thể nào chịu được mà hỏi: “Làm sao ngài biết?”
Lục Bán Thành cúi đầu, nhìn chằm chằm hai tay đang nắm chặt của mình, không trả lời câu hỏi của bác sĩ mà lấy bóp tiền trong túi ra, đặt tất cả tiền trong bóp ra để trước mặt bác sĩ: “Cô ấy nói gì với anh, nói cho tôi biết một chút đi.”