Chương 920: Chúng ta gặp mặt đi (10)
Chương 920: Chúng ta gặp mặt đi (10)
Sau khi đánh được hai trận, bình thường sau ba giờ sáng là thời gian còn lại cô sẽ không nhìn thấy Linh Độ online giờ này.
Hứa Ôn Noãn vốn đang chơi game lập tức thoát ra, mở khung chat với Linh Độ, gửi tin nhắn: “Xong việc rồi sao?”
. . . . . .
Lục Bán Thành ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhìn chằm chằm tin Hứa Ôn Noãn gửi tới, không chần chừ chút nào mà gõ: Ừ.
Đánh chữ làm cánh tay của hắn dau xót, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngừng một lát, mới đánh thêm: “…..Vừa mới về khách sạn.”
Hứa Ôn Noãn thong thả, tin nhắn vừa mới gửi đến, cô liền trả lời: “Anh ăn cơm tối chưa?”
Linh Độ: “Ăn rồi, còn cô?”
Bảo Bảo sợ, bảo vệ ta: “Ăn từ lâu rồi.”
Rạng sáng lúc gửi chuyện cười cho cô, hỏi cô một câu còn đang ở Thượng Hải sao? cô online buổi chiều mới trả lời hắn cô đang ở Lệ Giang, vì vậy Lục Bán Thành lại hỏi: “Chơi vui không?” liền gửi cho cô.
“Chơi rất vui, lúc nãy chỉ có chút khó thở.”
“Khám bác sĩ chưa?”
“Không có gì nghiêm trọng, xịt thuốc một chút là được, có thể là do tắm nước nóng quá lâu nên bị như vậy.”
“À.” Lục Bán Thành gõ chữ này xong, nhìn chằm chằm bốn chữ “Có chút khó thở.” Lại ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh của mình trong gương ngay phía trước mặt, trong gương có người dán vài miếng băng keo cá nhân trên mặt, khóe môi còn có vết máu ứ đọng… Ngô Hạo ra tay thật là cmn tàn nhẫn, dám cầm ghế dựa đập hắn.
Lục Bán Thành mắng trong lòng một câu, do dự trong chốc lát, vẫn thoát game, sau đó mở trang web tra vé máy bay một chút, đặt một vé sáng sớm ngày thứ hai bay đến Lệ Giang.
. . . . .
Hứa Ôn Noãn đi chơi kế hoạch, mỗi ngày đều đi một nơi khi thì là núi tuyết Ngọc Long, khi thì là địa đạo cổ Trà Mã, Cổ trấn, hồ cô lô,… dọc đường đi, Hứa Ôn Noãn hưởng thụ phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cũng rất hài lòng, những chuyện đáng sợ đều đã qua hết rồi, vui đến nỗi tật xấu lại tái phát, lúc sáng sớm đi xe buýt đến Cổ Thành chơi, ăn cơm trưa xong lại không mang theo túi, cả người vui vẻ nhẹ nhàng, đến nơi lúc muốn mua mấy đồ lưu niệm mới phát hiện ra mình không mang theo túi không có tiền.
Lúc này đã là trễ hơn giờ cơm hai tiếng đồng hồ, lúc cô vội vã chạy về phòng ăn tìm túi đã mất từ lâu rồi.
Hỏi qua nhân viên phục vụ thì họ đều ngơ ngác không nhìn thấy túi của cô bao giờ…
Cô mượn điện thoại di động của một nhân viên, gọi qua số điện thoại của mình, điện thoại ở trạng thái tắt máy.
Xem ra người lấy túi của cô không có ý muốn trả lại rồi. . .
Tâm tình tốt của Hứa Ôn Noãn mấy ngày nay tất cả đều tan thành mây khỏi, cô cố gắng gượng cười với nhân viên phục vụ một cái, sau đó nói cảm ơn, liền trả lại điện thoại cho người kia, rời khỏi phòng ăn.
Cô định tối nay về Lệ Giang sáng sớm ngày mai bay trở về Bắc Kinh nên hành lý đều đã để ở phòng khách sạn, ở trong người cô lúc này không có gì hết.
Cô không quen ai ở đây, bây giờ trên người lại không có đồng nào, tiền đi xe buýt về Lệ Giang cũng ko mua nổi, hơn nữa, Cổ Thành cách Lệ Giang đến ba tiếng đi xe.