Chương 957: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (7)
Chương 957: Mỗi một trang trong sinh mạng, đều là em (7)
Hơn nữa lần này còn là định cư lâu dài ở đó,…. Định cư lâu dài, . . . . nói cách khác, sau khi hắn đi rồi sẽ không quay trở về nữa sao?
Điều này có nghĩa là tương lại cô và hắn chỉ còn có thể nói chuyện phiếm trên game chứ không còn liên hệ nào trên thực tế nữa sao?
Tốc độ tim của Hứa Ôn Noãn đập ngày một nặng nề, mỗi một lần đều như phải dùng hết năng lượng trong người cô mới có thể đập nổi.
Còn rất nhiều việc phải làm nhưng Hứa Ôn Noãn lại hoàn toàn không thể tập trung được, cô nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, cô không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết khi những tia sáng cuối ngày mờ dần, mờ dần đến khi cô không còn thấy gì nữa thì mới từ từ có phản ứng, quay đầu nhìn cửa sổ sau lưng, trời đã tối, trong phòng làm việc không được bật đèn, tối om om.
Hứa Ôn Noãn tìm điện thoại di động trên bàn làm việc, dựa vào ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, thu dọn một chút đồ đạc, liền đứng lên, chân cứng ngắt từ từ nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng.
Xe đã đem đi bảo hành, Hứa Ôn Noãn không có đậu xe dưới tầng hầm nên từ trên lầu thẳng xuống sảnh lớn của hội quán.
Đứng ven đường, Hứa Ôn Noãn không vẫy tay bắt taxi.
Cô nhìn đường phố đèn được huy hoàng một chút, cuối cùng lại xách túi đi dọc theo đường phố lớn, gió lạnh thổi vào một người đang đi mà không hề có mục đích.
Cô không biết mình muốn đi đâu, cô cũng không có tâm tư để suy nghĩ xem lúc này mình nên đi đâu, vì chuyện Lục Bán Thành muốn định cư ở Mỹ đã lấp đầy trong não cô, khiến cô không còn tâm trí đâu mà quan tâm những chuyện khác.
Hứa Ôn Noãn mang giày cao gót, đi đường dài, chân rộp bóng nước lên, đến cuối cùng là chảy máu, nhưng cô như hoàn toàn không thể cảm nhận được nỗi đau này, cố chấp đi không có mục đích.
Cô không biết cuối cùng mình đã đi bao lâu,mãi đến khi hai chân cô không thể nào chịu đựng được nữa, cô mới bất đắc dĩ phải dừng lại.
Lúc này trời đã tối trên đường thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe lái qua, toàn bộ thành phố trở nên yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu xuống có chút cô tịch.
Hứa Ôn Noãn đứng nhìn đường phố mênh mông một lúc lâu, cô lại đi đến khu tài chính, cô đã đứng trên đường đối diện công ty của Lục Bán Thành.
Cô đứng ngẩng đầu trong gió rét, nhìn thấy tầng lầu cao nhất là chỗ Lục Bán Thành ngồi, đã tối đen.
Cũng đúng, lúc này đã là 12 giờ khuya, ai mà có thể ở lại công ty?
Hứa Ôn Noãn nhìn xa xa một chút, mới đi đến ven đường, chờ trong chốc lát mới bắt được một chiếc taxi, về nhà.
Lúc đi Hứa Ôn Noãn cũng không cảm nhận được gì nhưng đến khi ngồi xuống, cô mới phát hiện chân mình cực kỳ đau.
Đến dưới nhà, Hứa Ôn Noãn trả tiền xe xong chân vì đau mà cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, cô khập khiễng cố gắng đi vào thang máy, sau khi tựa vào tường trong thang máy, mới cởi giày cao gót ra.
Cửa thang máy mở ra, Hứa Ôn Noãn cầm giày đi chân trần, nhịn đau mà nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cô còn chưa đến trước cửa nhà, đã nhìn thấy một người đứng trước cửa khiến bước chân của cô dừng lại.