Chương 967: Để lại đồng hồ đeo tay (7)
Chương 967: Để lại đồng hồ đeo tay (7)
Người đàn ông bị hắn chà đạp nghe câu nói này xong lại cười hì hì, xem thường nói: “Tụi tao làm nghề này, nghe mấy câu như vậy hình như cũng hơi nhiều rồi, mày cho rằng bọn tao sẽ tin sao?”
“Cũng đúng, nói không bằng chứng..” Lục Bán Thành trầm tư một chút, sau đó lại mở miệng: “Như vậy đi, tôi cho các người phương thức để liên hệ với thư ký của tôi, các người cần bao nhiêu tiền cứ nói cô ấy mang tiền mặt tới, đến lúc đó một tay giao tiền một tay giao người, thế nào?”
“Nói thật hay, rất tốt, ai biết thư ký của mày đến có phải mang tiền không hay là mang cảnh sát?” người cầm dao cười lạnh một tiếng.
“Người ở phía sau sai khiến các người làm chuyện này cho các người bao nhiêu tiền?” Lục Bán Thành nói những chuyện này với họ không phải thật sự cho rằng sẽ đưa cho họ con số cao hơn mà là muốn đợi đến khi Ngô Hạo chạy tới.
Lục Bán Thành nhìn thấy ba người họ không phản ứng, lại nói tiếp một mình: “Tôi đưa cho các người hai triệu tiền mặt trước.”
Dừng một chút, Lục Bán Thành lại bổ sung: “Đô la…”
Chờ một chút, Lục Bán Thành lại nói lần nữa: “Bốn triệu?”
Có thể là do con số hắn nói ra quá hấp dẫn, ba người bọn chúng nhìn nhau.
Lục Bán Thành như đang đấu giá, lại từ từ tăng giá: “Sáu triệu.”
“……”
“Mười….” chữ triệu còn lại Lục Bán Thành còn chưa nói xong thì người đàn ông trung niên duy nhất chưa hề nói gì lại vô cùng bình tĩnh nói: “Đừng ở đây nghe hắn câu giờ, hắn rõ ràng đang tìm cách kéo dài thời gian, chúng ta cứ gọi điện thoại cho Ngô Hạo, đã qua nửa tiếng đồng hồ, Ngô Hạo chắc sắp đến rồi, bây giò chúng ta phải nhanh chóng giải quyết tên này, không phải tụi bây không biết thân thủ của hắn cũng không phải là tầm thường, đợi lát nữa thêm Ngô Hạo, chúng ta không phải đối thủ của hai người họ đâu!”
Bị người đàn ông trung niên đó cảnh tỉnh, người đàn ông đang cầm dao kề của Hứa Ôn Noãn như được khai sáng, sau đó lại mở miệng hỏi: “Vậy chúng ta làm sao bây giờ?”
Lúc tiếng nói của hắn kết thúc, người đàn ông bị Lục Bán Thành đánh vào chân lại nhìn về phía người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên âm trầm nhìn chằm chằm Lục Bán Thành trong chốc lát, sau đó từ từ sờ trong túi ra một con dao bấm giống như con dao đang kề lên cổ Hứa Ôn Noãn, ném qua Lục Bán Thành: “Vừa rồi mày cho tụi tao nhiều lựa chọn như vậy, bây giờ đến lượt tụi tao cho mày chọn lựa, một là đâm 3 dao lên đùi mày, hai là đâm con dao này lên người con bé kia, mày chọn đi!”
Lục Bán Thành nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang ngất đi, không trả lời.
“Vừa rồi không phải nói hay lắm sao? Tại sao bây giờ lại câm như hến rồi? Có phải là khó khăn quá không chọn được đúng không?” người đàn ông trung niên đợi một chút, thấy hắn không lên tiếng, lại nói trước.
Nói xong, người đàn ông trung niên lại ra hiệu bằng mắt với người đang cầm dao kề lên cổ Hứa Ôn Noãn: “Tao đếm đến ba, nếu như mày không chọn được, tụi tao giúp mày chọn!”
Người đàn ông cầm dao hiểu ý hắn, liền chỉa mũi dao xuống ngực trái của Hứa Ôn Noãn.