Chương 970: Để lại đồng hồ đeo tay (10)
Chương 970: Để lại đồng hồ đeo tay (10)
Lúc này là mùa đông, nhất định sẽ rất lạnh, rơi vào dòng nước tay chân sẽ lạnh buốt dẫn đến chuột rút, hắn thậm chí còn không chắc mình có thể bơi được không thì sao có thể mang theo một người bất tỉnh như cô?
Vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh lén một người, khiến một người bị thương nặng và quăng người còn lại xuống sông.
Đến lúc đó, nhà xưởng này mới có thể trở thành một nơi an toàn nhất.
Mà Ngô Hạo đến lúc đó cũng đã chạy đến nơi rồi.
Lục Bán Thành lên kế hoạch xong, từ từ chuyển động con ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn Hứa Ôn Noãn không chớp mắt.
Cô bé bị hôn mê lúc này cũng không biết xung quanh mình đang xảy ra những gì, biểu hiện trên mặt cực kỳ yên bình.
Mặt của cô dưới ánh đèn của nhà xưởng bỏ hoang cũng thật sự rất tinh xảo mê người.
Lục Bán Thành không nhúc nhích nhìn cô một lúc lâu, mới giật giật cuống họng, nuốt một ngụm nước bọt.
Lúc trước mẹ hắn xem một bộ phim truyền hình, bà thường rất thích xem phim tình cảm, có lần hắn ngồi xem với bà, có lúc nhìn thấy nam chính vì nữ chính mà hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ cho người kia, mẹ hắn liền rút giấy ăn khóc hết nước mắt, hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy tình hình như vậy liền cảm thấy không còn gì để nói, hơn nữa còn cảm thấy biên kịch thật là cẩu huyết, ai lại ngu như vậy hy sinh tính mạng của mình mà chỉ nghĩ cho người khác chứ?
Cho đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được cả đời này của hắn, khi gặp phải tình cảnh đó, chỉ muốn hy sinh bản thân mình chứ không muốn cô có chút tổn thương nào.
Vấn đề ở đây không phải là ngốc hay khôn mà là yêu hay không yêu.
Nếu thật sự là yêu thì việc gì cũng có thể hy sinh, cho dù có nhận hết thiệt thòi về phần mình vẫn muốn cho người mình yêu được hạnh phúc, bình an.
Người đi ra ngoài tìm dây thừng đã tìm được một sợi dây bên góc phòng.
Lục Bán Thành thấy hắn nhìn về phía mình liền giả vờ như cực kỳ đau đến mức không thể nào chịu đựng được, xụi lơ trên mặt đất, lúc không có người chú ý liền lặng lẽ nhìn sang thanh sắt mà lúc nãy người kia vừa quăng xuống bên cạnh hắn.
Người đàn ông cầm dao đi đến trước mặt hắn vừa chuẩn bị trói tay của hắn liền bị Lục Bán Thành có vẻ phờ phạc đột nhiên giơ gậy sắt lên tàn nhẫn gõ lên đầu một cái.
Người đó không kịp la hét gì liền té xỉu trên mặt đất.
Lục Bán Thành nhổ con dao trên đùi ra, chống thanh sắt trên đất, nhịn đau mà đứng lên.
Hắn từ từ đi về phía hai người kia, khi hắn đến gần bên cạnh hai người họ thì một trong số họ đã nhận ra hắn, mở miệng nói “Cẩn thận” , liền khom người đi kiếm thanh sắt.
Người được nhắc nhở quay người nhìn về phía Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành phản ứng cực nhanh đâm dao vào bụng hắn.
Trong phòng có tiếng la thảm thiết, sau đó liền ôm bụng ngồi xổm xuống.
Người đàn ông đi nhặt một thanh sắt chửi tục một câu, giơ gậy lên đập vào vai Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành đau đến nỗi cả người lảo đảo quỳ xuống mặt đất, một giây sau liền có một thanh sắt đập lên lưng hắn.
Lục Bán Thành đau đến nỗi hai hàm răng run lên, đối mặt với người đàn ông đang đánh hắn túi bụi, hắn chỉ có thể chụp mười đầu ngón tay trên mặt đất.
Vết đâm không sâu, đến khi người đàn ông kia quen với đau đớn, thêm vào người đàn ông này đối phó với Ngô Hạo cũng không phải là không thắng nổi.