Chương 985: Lúc lặng lẽ yêu em (13)
Chương 985: Lúc lặng lẽ yêu em (13)
“Cũng tốt.” Hứa Ôn Noãn ung dung hỏi lại: “Còn anh?”
“Cũng tốt.” Lục Bán Thành rất dịu dàng nói, sau khi nói xong còn nhìn Hứa Ôn Noãn cười cười.
Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm nụ cười của Lục Bán Thành, có chút hoảng hốt.
Rõ ràng chỉ mới 2 tháng không gặp, sao nhìn thấy hắn cười, cô lại cảm giác như cả thế kỷ rồi cô chưa được gặp hắn vậy.
Rất nhanh, Hứa Ôn Noãn liền định thần, người đàn ông chỉ mới hàn huyên 2 câu lại mở miệng: “Tôi còn có chút chuyện, đi trước.”
Thậm chí ngay cả câu liên lạc với cô sau hắn cũng không nói, đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn cầm vạt áo chặt đến nỗi trắng bệch, mới cố gắng giữ bình tĩnh mà gật đầu với Lục Bán Thành: “Tạm biệt!”
“Tạm biệt!” Lục Bán Thành cười yếu ớt đáp lại, sau đó liền nói với tài xế: “Đi thôi.”
Xe từ từ chạy, cửa sổ xe cũng từ từ đóng lại.
-
“Anh Bán Thành, rõ ràng anh không đến Mỹ, sao anh lại phải nói dối cô ấy?” Xe lái đi không được bao lâu, cô bé kia lại tức giận hỏi Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành như không nghe thấy lời của cô, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang ngày một nhỏ dần trong kính chiếu hậu, không lên tiếng.
“Anh Bán Thành, em không phải là đứa ngu, em biết cô ta là ai! Em đã từng nhìn thấy cô ấy trong điện thoại của anh, em còn biết cô ấy tên là Hứa Ôn Noãn, cô có nói cho em biết, cô ấy là vợ trước của anh! Hơn nữa, lúc trước anh bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc ở trong bệnh viện mỗi ngày anh đều gọi tên cô ấy trong cơn mê sản!”
Trong kính chiếu hậu vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành vẫn cứ nhìn vào đó kiên định không rời đi.
“Anh Bán Thành, đến bây giờ anh vẫn còn thích cô ấy đúng không? Anh là vì cô ấy mới biến mình thành bộ dạng này có đúng không?”
Bộ dạng bây giờ... mấy chữ này như chọt trúng chỗ đau của Lục Bán Thành, hắn vốn vẫn luôn trầm tĩnh không nói gì lúc này lại nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rời tầm mắt về đùi phải của mình.
“Anh Bán Thành, anh thích cô ấy tại sao lại không nói cho cô ấy biết ban đầu là anh cứu cô ấy, hai người có thể ở bên nhau mà! Anh đừng cho là em không biết, ờ trên xe anh cố ý xoa đầu em làm cái gì, anh muốn cho cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta có đúng không?” cô gái thấy Lục Bán Thành càng trầm mặc, càng ít nói, lại càng tức giận.
Tài xế lái xe có chút chịu không nổi, mở miệng nói: “Biểu tiểu thư, cô bớt nói một chút đi.”
“Tôi cứ muốn nói đó, tôi đau lòng cho anh ấy thôi, anh nói xem sao lại có người ngốc như anh ấy chứ. Mình đã thành như vậy rồi, còn nghĩ cho đối phương, vậy ai nghĩ cho anh ấy đây chứ? Tôi mặc kệ, tôi muốn đi tìm cô ấy, cô muốn nói cho cô ấy biết đầu đuôi mọi chuyện. . . . .”
“Em dám!” Lục Bán Thành từ đầu đến cuối vẫn không nói gì đột nhiên lại có chút dữ dằn cắt ngang lời cô.
Cô gái bị hắn làm cho giật mình, không nói nổi, tức giận quay đầu nhìn gáy Lục Bán Thành.
“Anh nói lại một lần cuối, anh không muốn quấy rầy cô ấy, đây đều là chuyện của anh, không liên quan gì đến cô ấy hết!” lúc Lục Bán Thành nói xong, xe đã về đến trong viện.