Chương 24

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

Khi Nhược Nhất lại mở mắt ra, thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng ôn hòa, bóng cây sàn sạt. Mũi ngửi được mùi cỏ xanh cùng hoa dại, tai nghe được tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót nhẹ nhàng.

            Thật là một môi trường hài hòa..

            Nhược Nhất muốn ngồi dậy, vừa dùng lực, toàn thân trên dưới không có một khối xương cốt nào không gào thét, không có một khối da thịt nào không run rẩy. Nàng chỉ có thể vô lực tiếp tục nằm liệt trên mặt đất.

            Y phục trên người thực khô ráo sạch sẽ, vết thương trên lưng cũng không còn đau như lửa đốt, nghĩ chắc là có người giúp nàng tẩy rửa cùng băng bó vết thương đồng thời thay y phục.

            Là… Thương Tiêu sao?

            Nhược Nhất mặt hơi hơi đỏ lên, còn chưa kịp nghĩ đến những cái khác, một thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên từ đỉnh đầu nàng vang lên.

            “Tiểu Nhất Nhất!”

            Nhược Nhất cả kinh, chuyển mắt nhìn phía người tới —— một nữ tử khoảng hai mươi khí ngang ngược, một thân váy màu da cam càng tôn lên khuôn mặt linh động mà lại ngầm có sát khí của nàng.

            Nhược Nhất chớp mắt đánh giá nàng một hồi lâu, quét qua nốt ruồi hồng dưới mắt nàng: “A, a, ngươi là Nguyệt Hoàng!”

            Nữ tử chanh y (y phục màu cam) cúi người hôn mặt nàng: “Là ta là ta! Tiểu Nhất Nhất ta rất nhớ ngươi.” Nếu không phải nghĩ cho vết thương trên người Nhược Nhất, nàng có lẽ sẽ nhấn Nhược Nhất vào trong ngực dùng sức mà cắn mất.

            Nguyệt Hoàng cùng Tử Đàn đồng dạng đều những nữ tử xinh đẹp, nhưng phong cách của hai người hoàn toàn bất đồng. Nếu Tử Đàn được xem là một cây “Không cốc U Lan” [1], như vậy Nguyệt Hoàng sẽ là một đóa “Mạn Châu Sa Hoa” [2] mê người.

            Nguyệt Hoàng, thật ra không thể xem là yêu quái được, tổ tiên của nàng là thần thú Phượng Hoàng, ở Cửu Châu hai trăm năm trước đã diệt tộc. Nàng là phượng hoàng duy nhất còn sống sót trong Phượng Hoàng tộc.

            Nhược Nhất lần đầu tiên gặp nàng là ở thanh lâu dưới U Đô Sơn.

            Nhược Nhất rãnh rỗi không có gì làm thì giả nam trang dạo thanh lâu, sau đó… phiêu [3] nàng. Tất nhiên là phiêu không thành. Sau đó lại để Thương Tiêu biết chuyện, đánh Nhược Nhất một trận.

            Nhưng từ đó thì duyên phận giữa nàng và Nguyệt Hoàng đã được kết.

            Nguyệt Hoàng từng yêu một tướng quân loài người. Về sau vị tướng quân kia chết, nàng liền đời đời kiếp kiếp tìm kiếm chuyển thế của hắn. Thời điểm gặp Nhược Nhất, vị tướng quân đó vừa chuyển thế thành lão bản của thanh lâu, một công tử nhà giàu bị liệt chân. Nguyệt Hoàng liền cam tâm chuyển tính, ra vẻ một ca nữ bình thường để ở cạnh bên hắn.

            Sau đó, công tử kia cũng chết đi, Nguyệt Hoàng liền tiếp tục đi tìm chuyển thế kế tiếp của hắn. Không biết hiện giờ nàng có còn một mình giữ vững đoạn tình yêu vốn nên đặt dấu chấm hết hay không…

            “Tiểu Nhất Nhất, để tỷ tỷ nhìn xem, chậc chậc, người vừa gầy vừa tiều tụy, vẫn là thịt mỡ đầy đặn như lúc trước thì dễ nhìn hơn.” Một bên nói một bên véo véo mặt Nhược Nhất.

            Nhược Nhất tính thời gian, cảm thấy nàng ăn đủ đậu hủ rồi thì hỏi: “Ngươi làm sao lại ở đây một cách trùng hợp như vậy?”

            Nguyệt Hoàng vẫy vẫy những sợi tơ vàng của áo choàng nói: “Ta mấy ngày trước biết được Thành Hạo  chuyển thế làm người ở gần Anh Lương, liền đến xem thử.”

            Thành Hạo, đó là tên của vị tướng quân kia, người yêu đời trước của nàng.

            “Tìm được rồi sao?”

            Nguyệt Hoàng lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn: “Từ kiếp trước, chính là qua cái kiếp mà ngươi thấy, ta không còn tìm được chuyển thế của hắn nữa. Có lẽ là kiếp kia hắn làm quá nhiều chuyện xấu, cũng không chừng là bị giữ lại dưới địa phủ không được đầu thai rồi.”

            “Nguyệt Hoàng…”

            “Dừng lại.” Nguyệt Hoàng bỗng nhiên nâng tay cắt lời Nhược Nhất, “Tên này kêu lên nghe rất xa lạ, tỷ tỷ ta nghe rất không thoải mái. Ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Nguyệt Nguyệt thì tốt hơn, nghe thân thiết.”

            Nhược Nhất kéo kéo khóe miệng: “Không phải là… Cái tên gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt này…”

            “Không thích?” Nguyệt Hoàng tự nói, “Ưm, vậy ngươi gọi ta là Phượng tỷ cũng được, dù sao chung quy gốc của ta vẫn là Kim Phượng Hoàng… Tiểu Nhất Nhất, muốn ta giúp ngươi xoa bóp khóe môi sao? Nó cứ động suốt.”

            “Ngươi, thật ra đã đến qua trái đất chứ.”

            “Cái gì?”

            “Không có gì…”

            Nguyệt Hoàng nhìn chằm chằm Nhược Nhất cười trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Tên Thương Tiêu kia, khí phách trong yêu lực của hắn có vẻ chưa giảm, ta ngửi mùi một cái liền biết là hắn đến đây. Ta nghĩ hắn nếu đến đây, nói không chừng ngươi cũng đến. Quả nhiên để cho ta gặp được các ngươi. Nhưng sao hắn lại yếu thành loại phó đức hạnh (mang ý nhạo báng) này, ngay cả tên Cửu Man chưa hóa thành hình người cũng có thể khiến hai người bọn ngươi trở nên thảm hại như vậy.”

            Nhược Nhất lắc đầu thở dài: “Ta cũng không biết nên nói như thế nào… Đúng rồi!” Nàng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, “Thương Tiêu đâu?”

            Nguyệt Hoàng nghiêng đầu, có chút mất hứng nói: “Chết rồi.”

            Nguyệt Hoàng cùng Thương Tiêu hai người tính cách trời sinh đối lập nhau, ở chung một chỗ đều không ít được châm chọc khiêu khích cùng ngầm phân cao thấp.

            “Nếu không phải cái tay không tiền đồ này của ngươi gắt gao nắm lấy vạt áo hắn, ta cũng không cứu hắn ra đâu. Quả nhiên, cứu hắn rồi liền một tiếng cám ơn cũng không. Láo xược y như cái gì đó…”

            Bên này Nguyệt Hoàng đang nhao nhao bất tuyệt, bên bụi cây kia vang lên tiếng, Thương Tiêu với mái tóc bạc trắng ẩm ướt đi ra, như là vừa tắm rửa dưới sông vậy. Hắn mắt lạnh liếc Nguyệt Hoàng, nhưng thấy trên mặt Nhược Nhất có dấu son môi đỏ, biểu tình trầm rồi lại trầm.

            Nguyệt Hoàng cũng không cam yếu thế dùng mắt liếc xéo hắn.

            Nhược Nhất nằm trên đất không thể động đậy, chỉ có thể nhìn trời ngây ngô cười.

            “Thương thế của nàng cần hảo hảo trị liệu, mau đi Anh Lương.” Thương Tiêu lạnh lùng mở miệng. Thần sắc lúc này cùng với lúc ở trong bụng Cửu Man hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau.

            Vẻ yếu ớt của hắn, không, Thương Tiêu căn bản là tên mạnh mẽ không biết yếu ớt là gì.

            Nhược Nhất suy nghĩ một lát, nói: “Được, nhưng mà trước tiên phải đi tìm một chỗ này đã.”

            Khi Nguyệt Hoàng để mặc Nhược Nhất sau lưng bước vào sơn động, bên trong một người cũng không có.

            Thiên Tố… Có lẽ là khi nàng đi không lâu sau liền bị diệt mất tăm rồi. Mà Vân Chử bị thương nặng như vậy, hắn nhất định là chạy không nổi. Xem ra là được người nào cứu đi rồi.

            Nguyệt Hoàng bĩu môi: “Nhất định là bị tiên hữu (bạn bè trên cõi tiên) nào mang đi rồi, động này đầy tiên khí ngửi vào chỉ muốn hắt hơi.”

            Nhược Nhất trầm mặc không nói chuyện, ánh mắt đảo qua mặt đất nơi hắn từng nằm qua, một vật gì đó màu trắng thu hút sự chú ý của nàng: “Nguyệt… Tiểu Hoàng, cái kia cái kia.”

            “Ưm, Nguyệt Tiểu Hoàng cái tên thân mật này ta cũng rất thích.” Vừa nói, vừa giúp Nhược Nhất nhặt lên món đồ màu trắng kia, là một cây trâm bạch ngọc trong sáng.

            “Hẳn là là Thiên Tố lưu lại. Bọn họ có lẽ không quá chú ý tới vật này nên đánh rơi ở đây. Nếu những người trong tiên tộc đến sớm hơn chút…” Đôi mắt Nhược Nhất tối sầm, không biết nên nói cái gì.

            Thế sự luôn luôn vô thường như vậy.

            Thương Tiêu đứng ở cửa động không vào. Gương mặt một mảnh lặng yên.

            Gặp loại yêu quái Cửu Man này, Vân Chử nhất định sẽ hướng Tầm Thường Cung xin giúp đỡ. Quý Tử Hiên không phái người tới cứu, là bởi vì hắn biết Nhan Nhược Nhất đang đi theo hướng này. Hắn chắc chắc người trong yêu tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hoặc là nói, Quý Tử Hiên thậm chí đã liệu đến việc hắn sẽ cùng Nhan Nhược Nhất cùng tới.

            Cuộc chiến này, mặc kệ là Cửu Man chết hay là Thương Tiêu chết, kẻ còn lại nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, việc giết chết kẻ đó cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Tầm Thường Cung đứng ngoài cuộc cuối cùng lại ngư ông đắc lợi…

            Thương Tiêu cười lạnh một tiếng, cơn đau như xé rách nơi ngực vẫn còn: Quý Tử Hiên, lần này, vẫn là thật sự để ngươi nhặt được tiện nghi rồi.

            Nhưng sự xuất hiện của Nguyệt Hoàng, hắn lại không dự đoán được. Nếu không, những tiên nhân đến nơi đây cứu Vân Chử, chỉ sợ còn phải thêm một nhiệm vụ…

            Giết hắn.

            Đoàn người đi ra khỏi sơn động, Nhược Nhất bỗng nhiên cảm thấy được có một ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, gần đây bị những yêu quái kì kì quái quái dọa nhiều rồi, cánh tay Nhược Nhất ôm lấy cổ Nguyệt Hoàng trở nên căng thẳng, một bộ dáng sợ hãi quay đầu nhìn bốn phía, chỉ sợ từ đâu đó đột nhiên nhảy ra một con quái vật.

            Nguyệt Hoàng bị Nhược Nhất siết đến nỗi phải dừng lại bước chân: “Làm sao vậy?”

            Khóe mắt đảo qua một cây đại thụ, phía sau đại thụ mơ hồ lộ ra mảnh y phục màu đen, cùng một góc đấu lạp.

            Nhược Nhất lại cả kinh lần nữa. Nhìn chăm chú hướng kia, thế nhưng nơi đó vẫn còn bóng người.

            Là ai?

            Y phục màu đen, đấu lạp… Là nam tử tóc bạc thần bí kia sao? Hay chỉ là nàng tinh thần căng thẳng quá độ sinh ra ảo giác?

            “Nguyệt Tiểu Hoàng, ngươi không cảm thấy bên kia có người sao?”

            Thần sắc Nguyệt Hoàng cùng Thương Tiêu chợt căng lại, hai người cùng nhìn phía Nhược Nhất chỉ, nín thở thăm dò mọi động tĩnh, cách một hồi lâu, Nguyệt Hoàng kỳ quái nói: “Không có ai a. Nhược Nhất nhìn lầm rồi, ừm, Tiểu Nhất Nhất đáng thương của ta, trải qua những chuyện này ngươi nhất định là bị dọa đến hỏng rồi, thực khiến ta đau lòng…”

            Ảo giác sao?

            Nếu Thương Tiêu cùng Nguyệt Hoàng cũng không cảm thấy có hơi thở của người khác, vậy nhất định là ảo giác rồi.

            Thế nhưng vì sao cho đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy được ánh mắt kia vẫn còn nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng chứ? Nhìn đến nỗi nàng lạnh cả sống lưng.

            Nguyệt Hoàng còn đang thao thao vì đau lòng, Thương Tiêu đánh giá Nhược Nhất, sắc mặt hơi trầm xuống, rũ mắt, có chút đăm chiêu.

            Nguyệt Hoàng một đường cõng Nhược Nhất lên Anh Lương Sơn, thấy cánh cửa nguy nga giữa cự thạch. Nàng nhẹ nhàng thả Nhược Nhất xuống, sờ sờ đầu nàng nói: “Tiểu Nhất Nhất, ta sẽ không đi vào với các ngươi. Anh Lương Sơn chủ là một tên gia hỏa tính tình quái lạ, tự ngươi phải chú ý hắn một chút. Thành Hạo còn chưa tìm được, mấy ngày nay ta cũng sẽ đi loanh quanh dưới Anh Lương.”

            Nguyệt Hoàng từ trong ngực lấy ra một cái vòng cổ, trên đó treo một cây sáo nhỏ, nàng vừa giúp Nhược Nhất buộc lên cổ, vừa nói: “Cho ngươi cái này, nếu gặp chuyện gì liền thổi nó, tỷ tỷ sẽ vội đến cứu ngươi.” Cuối cùng lại lưu luyến không rời nâng mặt Nhược Nhất mà đánh giá, “Ngươi nhìn xem bộ dạng một cái túi trút giận của ngươi này, làm sao mà khiến tỷ tỷ yên tâm đươc? Ngươi hai trăm năm trước nói đi là đi, cũng không báo ta một tiếng nào, ta biết ngươi nhất định là bị Thương Tiêu con hồ ly chết tiệt này ức hiếp, đáng tiếc khi đó ta không ở bên cạnh ngươi, không giúp được ngươi…”

            Nguyệt Hoàng ai oán trừng một cái Thương Tiêu đứng trên bậc thang phía trước vài bước: “Lần này tỷ tỷ che chở ngươi, lại không ai có thể ức hiếp ngươi nữa. Đừng sợ a.”

            Nhược Nhất bị ngữ khí dỗ hài tử này chọc cười: “Ta cũng không phải không có đầu óc, nếm qua một lần thiệt thòi, tất nhiên là biết đề phòng mọi lúc mọi nơi không để phải nếm lần nữa. Nguyệt Tiểu Hoàng ngươi thật không quá hiểu ta rồi.”

            Thương Tiêu đột nhiên cứng đờ sống lưng.

            Nguyệt Hoàng vốn đang chuẩn bị dặn dò thêm Nhược Nhất đôi lời, kết quả cánh cửa phía trước kẽo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Sắc mặt Nguyệt Hoàng biến rồi lại biến, hoảng hốt lưu lại hai chữ “bảo trọng” liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

            Một đồng tử thanh y (y phục màu xanh) từ bậc thềm cao đi xuống, phất cây phất trần, cung kính nói: “Chủ tử sai ta đi ra nghênh đón khách quý, hai vị xin mời.”

            Nhược Nhất không ngờ Nguyệt Hoàng chạy trốn vội vàng như vậy, kinh ngạc đứng ở đó, nhất thời quên đáp lại lời đồng tử thanh y kia. Đồng tử thanh y nhìn theo ánh mắt Nhược Nhất ra phía xa, lạnh nhạt nói: “Nguyệt Hoàng sư tỷ từng cùng chủ tử có hiềm khích, lúc này không muốn gặp chủ tử cũng là lẽ thường tình.”

            “Sư tỷ?” Nhược Nhất kinh ngạc nói, “Nàng là đệ tử của Anh Lương.”

            “Nguyệt Hoàng sư tỷ cùng ta đều là đệ tử của chủ tử.” Đồng tử thanh y đáp thật sự lạnh nhạt, “Chủ tử ở đại điện chờ hai vị khách quý, mời theo ta.”

            Nhược Nhất trong lòng lại càng kinh ngạc. Tứ lúc quen biết Nguyệt Hoàng, cho tới bây giờ chưa từng nghe nàng đề cập qua một câu một chữ về vấn đề sư môn. Nàng rốt cuộc cùng Anh Lương chủ sinh hiềm khích gì. Cư nhiên kiêng dè đến loại trình độ này.

            Không có Nguyệt Hoàng cõng Nhược Nhất, nàng đi phải tốn rất nhiều sức. Vết thương trên lưng bị Thương Tiêu khoét vừa sâu vừa dài, động thế nào cũng đau

            Mới đi vài bước, Nhược Nhất đã một đầu đầy mồ hôi.

            Thương Tiêu chỉ yên lặng đứng ở vừa, không giúp không đỡ.

            Nhược Nhất cũng bướng bỉnh không cầu hắn. Kia đồng tử thanh y đi ở phía trước, hình như hoàn toàn không biết Nhược Nhất bị thương vậy.

            “Nhan Nhược Nhất.” Thương Tiêu lạnh lùng mở miệng, “Ta có lúc nào để ngươi nếm qua rất nhiều thiệt thòi?”

            Thân mình Nhược Nhất dừng lại, không khí trở nên yên lặng.

            Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười mở miệng nói: “Đúng vậy, ngươi không để ta nếm qua thiệt thòi.” Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Thương Tiêu, độ cong của nụ cười mỉa trên mặt rất chói mắt, “Là ta ngốc đến nỗi tự mình cầu xin được đấu vật, một lần một lần bị ngã mà không chết tâm!”

            [1] Không cốc U Lan: đóa hoa Lan đẹp trong sơn cốc, rất hiếm, thường được dùng để miêu tả những người thanh lịch.

            [2] Mạn Châu Sa Hoa: hình dung sự ôn nhu của ác ma, truyền thuyết kể rằng đó là 1 đóa hoa màu đỏ tự nguyện nhập địa ngục bị chúng ma quỷ đẩy về lại, nhưng vì vẫn lưu luyến trên đường Hoàng Tuyền, chúng ma quỷ ko nỡ nên đành cho nàng sinh trưởng trên con đường ấy, để nàng có thể dẫn dắt cùng an ủi cho các linh hồn rời khỏi nhân giới.

TT: Bỉ Ngạn hoa loại màu đỏ, tương truyền là loại hoa tự nguyện nở trên con đường đi đến Hoàng Tuyền, đây là 1 loại hoa có thật ko phải đồ trong truyền thuyết thôi đâu, các nàng có hứng có thể đọc thêm ở đây  hoặc gg nha

            [3] Phiêu (嫖): chơi với các cô nương thanh lâu í

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện