Chương 378: Chiến hạm hiển hiện (2)

- A! Hắn nói gì? Điên rồi, hắn muốn dùng chiến hạm va đụng, lại còn tự bạo?

Đám người hút ngụm khí lạnh, hoảng sợ ngước lên nhìn. Thanh Loan chiến hạm đúng là chãi đầu xuống dưới, chậm rãi đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh.

- A!

Mọi người không bình tĩnh. Trong phạm vi này không ai thoát khỏi lực lượng tự bạo của Thanh Loan chiến hạm nổi. Đừng nói Chu phủ, dù là Thượng Dương thành cũng sẽ bị nổ hơn phân nửa.

Vù vù vù vù vù!

Đám người rối loạn, nhiều người co giò chạy nhanh ra ngoài Thượng Dương thành, tình hình hỗn loạn. Tiếng la lối, gào khóc nổi lên bốn phía.

Đinh Linh Nhi đứng trong đám người ngơ ngác nhìn chiến hạm giáng xuống, thì thào:

- Điên, hắn đúng là người điên.

Vu Dung sốt ruột kéo tay Đinh Linh Nhi, cao giọng quát:

- Tiểu thư mau chạy đi, chậm hơn sẽ không kịp!

Mắt Đinh Linh Nhi lóe tia kiên quyết, tuy mặt trắng xanh nhưng nàng kiên cường lắc đầu, nói:

- Không, ta muốn nhìn xem, xem hắn mạnh đến mức nào, có thể làm đến trình độ nào.

Khi nói mấy câu này bản thân Đinh Linh Nhi cũng thấy khó tin, mắt nàng sáng rực.

Phương xa, Chu Ngọc Sơn mất bình tĩnh.

- Điên, đồ điên! Ta thật hối hận lúc ở Viêm Vũ thành sao không trực tiếp đập chết hắn!?

Chu Ngọc Sơn chẳng còn phong độ quý tộc cao cao tại thượng nữa, gã như tên điên.

Các quý tộc, thế lực khác hoảng sợ biến sắc mặt. Vật khổng lồ như vậy nếu nổ thì sẽ văng miểng.

Chu Trường Phát mặt không còn chút máu ngước nhìn Thanh Loan chiến hạm sà xuống, người toát mồ hôi ướt đẫm. Vật khổng lồ như vậy nếu tự bạo đừng nói bảo vệ Chu gia, lão không biết có gữ mạng cho mình nổi không. Chu Trường Phát sợ hãi lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Chu Cẩn xem kịch trên bầu trời rốt cuộc không bình tĩnh được nữa.

- Khoan đã!

Tân Bì hét to:

- Lý Vân Tiêu, dừng tay! Có lời gì từ từ nói, hai vị không phải thù không đội trời chung, cần gì kết thúc lưỡng bại câu thương như vậy?

Thượng Dương thành là đế đô, Tân gia là người hoàng thất, sao Tân Bì có thể trơ mắt nhìn một nửa Thượng Dương thành bị tạc nổ?

Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch Già đáp xuống trước mặt Lý Vân Tiêu.

Tân Bì nghiêm túc nhìn chiến hạm sà xuống ngày càng nhanh, vội nói:

- Vân thiếu gia, mau kêu chiến hạm dừng lại, có gì từ từ nói.

Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng:

- Từ từ nói? Hắn muốn giết ta, ta còn nói khỉ gì với ngươi?

Lý Vân Tiêu cười gằn:

- Nguyên Chu gia chôn cùng ta đi!

Tân Bì hết hồn, xem vị trí Thanh Loan chiến hạm dù không đập trúng Chu phủ mà tự nổ cũng không ai may mắn thoát khỏi.

Tân Bì vội khuyên:

- Ta đảm bảo tại đây Chu Trường Phát tuyệt đối sẽ không giết ngươi, nhanh chóng dừng tay đi. Ta hứa sẽ làm người trung gian, mọi người bình tĩnh nói chuyện.

Lý Vân Tiêu mở to mắt ngây thơ hỏi:

- Thật không?

Tân Bì thấy bộ dạng ngây thơ vô số tội của Lý Vân Tiêu thì tức hộc máu. Ai chẳng biết tiểu tử này sát phạt dứt khoát, tâm ngoan thủ lạt, cáo già? Lại còn giả nai!

Tân Bì nghẹn lời:

- Thật, tất nhiên là thật!

Lý Vân Tiêu chớp mắt to, chỉ vào Chu Trường Phát:

- Mới rồi hắn nói mấy ngàn năm nay không ai khiêu khích Chu gia mà sống sót đi được. Nếu ta không chết thì mặt mũi Chu gia biết đút vào đâu? Ta không tin ngươi bảo vệ mạng sống của ta được, thôi mọi người chết chung cho vui.

Một tay Lý Vân Tiêu đổi ấn quyết, ánh sáng Thanh Loan chiến hạm càng mạnh thêm, tốc độ lao xuống mau hơn.

- A! Đừng đừng, mau dừng tay!

Chu Cẩn sợ quá la lên:

- Chu Trường Phát, sao không mau tỏ thái độ!?

Chu Trường Phát thấy chiến hạm sà xuống thì lạnh lòng, rối rít nói:

- Nhanh chóng dừng lại, ta có thể ngoại lệ một lần!

Vẻ mặt Lý Vân Tiêu nghi ngờ hỏi:

- Ngoại lệ? Thế này không được tốt lắm.

Ấn quyết thay đổi, Thanh Loan chiến hạm giảm tốc độ đôi chút.

Đám người thở phào.

Tân Bì nói:

- Không có gì không được, đã có điều lệ tất nhiên có ngoại lệ, không phá thì không xây được. Mọi người đều là hào kiệt thế gia của Hỏa Ô đế quốc, cần gì đến nông nỗi đồng quy vu tận? Ta đại biểu hoàng thất điều đình cho các ngươi, tuyệt đối không thiên vị, công chính vô tư!

Chu Cẩn thấy vẻ mặt Lý Vân Tiêu không tin, bổ sung thêm:

- Người toàn Thượng Dương thành có mặt tại đây, mọi người có thể làm chứng! Tân lão đại sẽ không lấy danh dự của mình ra đùa!

Lý Vân Tiêu buồn bực nói:

- Được rồi, ta tmạ tin các ngươi một lần.

Lý Vân Tiêu điểm chỉ quyết, một luồng sáng xanh tan biến trong tay hắn, Thanh Loan chiến hạm khựng lại.

Bách Lý Công Cẩn đứng yên một bên xem cuộc vui chợt sắc mặt kỳ dị. Cách truyền tin của Lý Vân Tiêu và Thuật Luyện Sư trong chiến hạm rất kỳ lạ.

Chu Cẩn chảy mồ hôi lạnh ròng òng thấy Thanh Loan chiến hạm rốt cuộc ngừng lại thì thở phào nhẹ nhõm. Chu Cẩn ở trong Thượng Dương thành mấy trăm năm qua, hôm nay là mạo hiểm nhất.

Ngay khi Thanh Loan chiến hạm dừng lại, Lý Vân Tiêu cảm giác sát khí mãnh liệt nhập vào người lan tràn tứ chi, phong kín tất cả kinh mạch của hắn.

Chu Trường Phát bùng nổ khí kình cực mạnh như núi cao đè xuống, lạnh lùng quát:

- Nhãi con dám khiêu khích chúng ta? Chết đi!

Lý Vân Tiêu như rơi vào hầm băng, toàn thân bị khí thế cường đại ức chế. Đừng nói cơ thể Lý Vân Tiêu, hắn khó vận chuyển chân khí.

Chu Trường Phát sát khí hùng hổ định thừa dịp Thanh Loan chiến hạm dừng lại thì giết Lý Vân Tiêu ngay, ngắt đứt liên lạc giữa hắn và người trong chiến hạm rồi cưỡng ép công phá Thanh Loan chiến hạm, xông vào trong giết hết mọi người.

Chu Trường Phát đánh ra quyền quang, với khoảng cách ngắn thế này chỉ giây lát là đến mục tiêu.

Cú đấm của Vũ Hoàng, mở núi chém biển, ai chắn người đó gục.

Ong ong ong ong ong!

Khí kình cường đại của quyền phong làm mọi người cảm thấy áp lực ập vào mặt, lỗ tia bị không khí rót vào làm ù tai, mạch máu toàn thân sắp vỡ ra. Uy thế của Vũ Hoàng làm mọi người sợ teo tim.

Rầm!

Trước mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra một luồng sáng đỏ như nụ hoa nở bun ra trong gió lạnh chặn lại cú đấm của Chu Trường Phát. Không gian hơi vặn vẹo, nụ hoa kéo dài mấy giây rồi héo tàn trong khí kình, tan biến.

Chu Trường Phát con ngươi co rút, tim rớt cái bịch:

- Đó là...

Chu Trường Phát chỉ thấy từ người Lý Vân Tiêu bay ra một tấm phù lục cổ xưa nghênh hướng quyền phong của lão thì nổ tung, cứ tưởng có thể dễ dàng xuyên qua phù lục. Quyền uy sẽ đánh nát cơ thể Lý Vân Tiêu, nhưng ai ngờ...

Đám người biểu tình vốn bình tĩnh thoáng chốc hoảng sợ:

- Đó là phù lục gì mà chặn được đòn công kích của Chu Trường Phát?

Chu Trường Phát là Vũ Hoàng tam tinh, từ hơn mười năm trước đã bế quan tiềm tu, chưa từng lộ mặt. Hiện tại dù Chu Trường Phát không đến tứ tinh nhưng cũng cách không xa, tồn tại cường đại như vậy odóc sức đánh ra một kích lại bị phù lcu gì nho nhỏ ngăn cản lại. Mặc dù chỉ vài giây nhưng đã rất rùng rợn.

Đám thái thượng trưởng lão Chu gia chuẩn bị tùy thời công phá phòng ngự điện chủ Tiên Thiên điện cũng sững sờ tại chỗ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện