Chương 484: Đập nát đũng quần (2)
- Ngươi, các ngươi ai dám động đến ta? Ta chính là thiếu chủ Tứ Cực Môn, các ngươi không sợ chết sao?
Toàn thân Đường Nguyên rét run, thấy lạnh từ bàn chân lên đỉnh đầu.
Một người trong đó mỉa mai nói:
- Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, huống hồ Vân thiếu đại nhân có đại lượng, cũng không phải lấy mạng của ngươi, chỉ muốn mọi người thưởng thức tư vị dưới háng của ngươi, ngươi không phải nói dưới háng của ngươi mỹ diệu thế nào sao, lộ ra cho mọi người làm quen nào, ha ha ha...
- Ha ha!
Mọi người lập tức cười rộ lên, đều dùng ánh mắt nghiền ngẫm trêu tức.
Sắc mặt Đường Nguyên tái nhợt không còn chút máu, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh buốt, vội vàng dùng hai tay bụm lại, Thiên Lam Chiến Giáp bao phủ toàn thân, bao vây hắn lại, hóa thành một đạo quang mang phóng lên trời định chạy trốn.
- Mọi người không cần băn khoăn, đồng loạt ra tay!
Một người hét lớn, hơn mười đạo công kích nhanh chóng đuổi theo. Trực tiếp đánh vào người Đường Nguyên.
Những kẻ này đều là cường giả Vũ Tông, cho dù Thiên Lam Chiến Giáp có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn mười người cùng công kích, cái kia chiến giáp lập tức đã bị đánh bạo, thân thể Đường Nguyên từ trên cao rơi xuống.
Vài tên võ giả nhanh chóng tiến lên, một hồi quyền đấm cước đá, còn ẩn ẩn thấy có người giơ cây búa lên nện mạnh vài cái, vài tiếng kêu bi thảm vang vọng.
Rất nhanh, Đường Nguyên nửa chết nửa sống bị người ta kéo lấy hai chân ném tới dưới đại điện, đũng quần đã không phải là máu tươi, hoàn toàn là bùn nhão, huyết nhục mơ hồ. Mà trong miệng nhét đầy cứt, tản ra mùi buồn nôn, thật không biết những người này lấy ở đâu ra.
Tất cả mọi người cảm thấy dưới đũng quần lạnh buốt, dạ dày thì không ngừng quay cuồng.
- Ai nha, vị đại ca nào ra tay độc ác như thế, thứ trong đũng quần đã bị đập nát thành thịt bọt. Ai nha, đáng thương đáng thương!
Lý Vân Tiêu sắc mặt đầy đồng tình, mở miệng trách cứ hung thủ.
Mọi người té xỉu, mẹ kiếp, còn không phải ngươi yêu cầu, Đclmm! Trong nội tâm không ngừng mắng chửi.
Đường Nguyên vốn còn có một tia ý thức, nghe được đũng quần của mình đã hỏng bét thì rốt cuộc chịu không được, phun ra một ngụm máu tươi chết ngất.
- Tốt, ngươi yêu cầu đã hoàn thành, tranh thủ thời gian mở cửa!
Tất cả mọi người nhao nhao thúc giục.
Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn cũng nhìn ra thông đạo thần cung chính là ngọc đài hắn từng đi qua, hắn giờ phút này tuy đứng trước đại điện, nhưng phía sau vẫn bị cấm chế ngăn cản, không cách nào đi về phía trước. Hắn lục lọi một lát đánh ra mấy đạo pháp quyết, cả thần cung có tiếng oanh minh vang lên.
Cả linh khí chi hải sinh ra biến hóa, tầng mây trên bầu trời trôi qua, cả trên biển linh khí sáng tối bất định, một loại âm thanh từ viễn cổ tới gần.
Từ trên bầu trời, đột nhiên có một đạo kim quang giáng xuống thàn cung, cấm chế lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này kim quang chậm rãi xuất hiện cánh cửa đá, phía trên có lưu quang sáng ngời, tản ra ý vận viễn cổ, uy áp chí cường, vậy mà làm cho tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, khó có thể tiến thêm một bước.
Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được uy áp kinh người này, cả kinh vội vàng tránh lui ra khỏi đại điện, nếu không đi hắn có thể bị uy áp đè thành thịt nát.
Ầm ầm!
Cửa đá rốt cục rơi xuống, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy đỉnh, nó liền một thể với thần cung, tản mát ra phong cách trang nghiêm và cổ xưa. Giống như trăm triệu năm đến nay nó vẫn trấn thủ ở nơi này sừng sững không ngã.
- Thì ra đây mới là cửa! Rốt cục xuất hiện!
Tất cả mọi người đại hỉ, toàn bộ đi đến, nhưng cửa đá đóng chặt, căn bản không biết khi nào mở ra. Trên cửa đá có đồ án trận pháp vô cùng to lớn, các loại ký hiệu cổ quái bắn ra, làm cho người ta khó có thể nắm lấy.
- Có ai thông hiểu trận pháp? Mau tới đây nghiên cứu một hai!
- Nghiên cứu cái rắm ah, chẳng phải là một cánh cửa đá sao? Đánh mở nó ra!
Trong tay của một người xuất hiện chiến phủ, hắn đi tới chém thẳng vào cánh cửa đá.
Oanh!
Chiến phủ nện vào cánh cửa, không có người nào phản ứng. Đột nhiên một đạo lam sắc quang mang bắn ra, trực tiếp bắn vào thân của người này, lúc này mọi người mới phản ứng, chỉ thấy người này lập tức hóa thành khối băng, sau đó "Răng rắc" vỡ ra đến, hóa thành vụn băng biến mất trên không trung, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn thừa.
Chi!
Tất cả mọi người hít khí lạnh, hoảng sợ nhao nhao sau lùi lại mấy bước, lúc này vô cùng cảnh giác.
- Vẫn nên có chuyên gia trận pháp tới xem a, có ai tinh thông trận pháp hay không?
Lúc này không còn có người nào dám nói cái gì đánh tan cánh cửa đá nữa.
Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi đều tập trung sự chú ý lên Lý Vân Tiêu, căn bản không có chú ý tình huống cánh cửa, ân cần hỏi han.
Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói giảng lược những gì mình trải qua, ánh mắt cũng bị trận pháp hấp dẫn. Ký hiệu bốn phía của đại trận hắn không nhận ra, nhưng đồ án khắc chính giữa trận pháp này chính là chân long, mà con chân long này khiến hắn nhìn quen mắt.
Không chỉ có là hắn, La Thanh Vân có thượng cổ chân long huyết mạch cảm thấy nội tâm chấn động, dường như có một loại triệu hoán tới từ long huyết. Hắn quá sợ hãi, trận pháp này có đồ án chân long, chẳng lẽ sẽ có một đầu thượng cổ chân long? Vừa có suy nghĩ này thì hắn lập tức bài trừ mất.
Thượng cổ chân long chính là thiên địa thai nghén sinh ra, Thập Phương Thần Cảnh tồn tại. Làm sao có thể bị người ta luyện thành trận nhãn, khắc ngay trên trận pháp. Nếu thật sự là như thế, chủ nhân tòa thần cung này là tồn tại kinh khủng cỡ nào.
- Để cho ta tới thử xem a.
Một tiếng nói thanh thúy vang lên, từ trong đám người có một thanh niên tuấn ngạn đi ra, nhìn chằm chằm vào trận pháp một hồi:
- Trận pháp này ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thể thử phá giải.
- Là Từ Phong, dĩ nhiên là người Từ gia, xem ra trận pháp này có thể phá...
- Từ Phong là người phương nào? Vì sao ngươi tin tưởng với hắn như thế?
- Trời ạ, ngươi cũng không biết bắc vực Từ gia sao? Từ gia bọn họ chính là trận pháp thế gia. Gia chủ Từ lão nhân càng là đệ tử của Vũ Đế Đằng Quang.
- Cái gì? Đệ tử vương tọa Vũ Đế Đằng Quang? Chi, địa vị thật ghê gớm a.
Người liên quan lập tức tránh ra một con đường, thời điểm này Từ Phong tiến lên. Lý Vân Tiêu không nhịn được nhìn qua hắn vài lần, âm thầm lắc đầu. Trận pháp này nếu như bản thân Đằng Quang tới còn có vài phần khả năng phá vỡ được, muốn nói đệ tử, hậu bối của hắn tới, vậy thì không có khả năng.
Quả nhiên mọi người lẳng lặng chờ nửa thời thần, Từ Phong vẫn chỉ nhìn không nhúc nhích, dường như không hiểu ra sao.
- Rốt cuộc có phá được hay không?
Rốt cục có người nhịn không được kêu lên.
- Ngươi an tĩnh chút, không phát hiện Từ công tử đang suy nghĩ biện pháp sao!
- Nghĩ biện pháp cũng nên có thời hạn chứ, hắn đứng ở đó nửa canh giờ rồi, cái rắm gì cũng không có phóng a.