Chương 880: Mỏ

- Ta hiểu rồi, Trương Lăng Hoa tiến giai Võ Đế, làm cho Lôi Phong thương hội cảm thấy áp lực, muốn rời khỏi thành Nam Hỏa, cho nên vứt bỏ tất cả mỏ trong tay!

- Không thể nào, Lôi Phong thương hội thân là một trong bảy thành viên ban trị sự thương minh, tổng bộ khẳng định có cường giả Võ Đế, vì sao không phái ra một đám tới đây?

- Phái một đám? Ngươi xem cường giả Võ Đế là cải trắng nhà ngươi trồng sao, một mẫu liền có mấy trăm củ?

- Vậy xảy ra chuyện gì? Không thể nào là đấu giá mỏ của thế lực khác nha? Đó chính là dấu hiệu chủ động khai chiến đấy.

Phía dưới loạn thành một bầy, trong mấy rạp lớn, người của thế lực bản địa biến sắc, tất cả sắc mặt ngưng trọng, sát khí lăng không, tất cả mọi người dường như ngửi được mùi thuốc súng dày đặc, bắt đầu không an tĩnh, cả phòng đấu giá như vỡ ra, như sắp nổ tung.

Thiên Hạt Tông phái phó tông chủ Tuân Tri Minh tới đây, hắn mở quạt lông bằng tơ trong tay ra, nhẹ nhàng lay động, ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà sắc mặt cực kỳ âm trầm.

Một trưởng lão bên cạnh nói:

- Phó tông chủ, xem ra Phương Thiên Hạc muốn đấu giá là thế lực của chúng ta, nên làm thế nào cho phải?

Tuân Tri Minh ngưng trọng nói:

- Đừng vội, xem động tĩnh của Bắc Đấu Tông trước rồi nói sau. Chúng ta không cần làm chim đầu đàn, đi theo sau là được.

Trương Lăng Hoa đột phá Võ Đế thì nội tâm thế lực bản thổ trong vô thức đã như thiên lôi của Bắc Đấu Tông, sai đâu đánh đó.

Phương Thiên Hạc cảm nhận được sắc mặt ngưng trọng của đám người, mở miệng cười nói:

- Chư vị nghĩ nhiều, mạch khoáng chung quanh thành Nam Hỏa đã sớm phân chia sạch sẽ, Lôi Phong thương hội và Thiên Hạc thương hội sẽ không dám bốc lên sơ suất to lớn như thế, cũng không dám động thủ trên đầu thái tuế, mạo muội đấu giá mỏ của người khác. Còn chư vị đều hiểu lầm, ký lục chỉ châm mà chúng ta đấu giá là nơi vô chủ!

- Nơi vô chủ? Mạch khoáng bốn phía đều chia sạch sẽ, làm gì có nơi vô chủ?

- Nơi vô chủ..., chẳng lẽ là...

- À? Chẳng lẽ là ‘ tử địa ’?

Lần này mọi người biến sắc, trong rạp Đàm Địa Quân vỗ lên mặt bàn, cái bàn gỗ lim nát bấy, mảnh gỗ vụn bắn ra chung quanh, khí cơ sinh ra trên bàn tay, có thể thấy được nội tâm của hắn cực độ khiếp sợ.

Tiêu Minh Huy kinh ngạc nói:

- Đàm tông chủ vì cái gì kích động như thế? Tử địa vốn là nơi không người, hơn nữa tài nguyên khô cạn, sớm đã bị thế lực các nơi thăm dò một lần, cũng không có đồ vật gì khác, lúc đó khi phân chia không có người nào nguyện muốn. Không thể ngờ Lôi Phong thương hội vậy mà có thể tìm ra mỏ ở nơi đó, nhưng kỳ quái là vì sao chính bọn họ không đi khai thác!

Lý Vân Tiêu biết rõ Đàm Địa Quân phẫn nộ do đâu, trên tàng bảo đồ ghi lại là tử địa, hơn nữa Đàm Địa Quân cũng từng ở nơi đó tìm được Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên.

Quả nhiên, Phương Thiên Hạc trầm ngâm nói:

- Cái mỏ kia đúng là trong ‘ tử địa ’!

Một nam tử cao giọng hỏi:

- Tuy tử địa cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Lôi Phong thương hội mà nói cũng không xem vào đâu a. Chính là xem các ngươi có đủ thực lực khai thác hay không, hơn nữa đó là nơi vô chủ, vốn nên bí mật khai thác mới đúng, vì sao giống trống khua chiên, hơn nữa tiện lợi người khác?

- Ha ha, đây là cơ mật buôn bán, không thể trả lời!

Phương Thiên Hạc thần bí cười nói:

- Chúng ta đã xác minh trong đó chắc chắn có Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nhưng mà... trong đó ẩn chứa nguy hiểm to lớn, cao tầng thương hội chúng ta thương nghị, cảm thấy mạo muội khai thác nguy hiểm quá lớn, cho nên công bố việc này ra, hơn nữa đấu giá ký lục chỉ châm là người có thực lực thì được.

- Thì ra là thế, nhưng mà Lôi Phong thương hội các ngươi không dám mạo hiểm khai thác mỏ, chúng ta đi chẳng phải tìm chết sao?

Một võ giả bản thổ tức giận nói:

- Mục đích của các ngươi chỉ sợ là biến chúng ta thành bia đỡ đạn, đi dò đường trước mặt các ngươi.

Câu này điểm tỉnh người trong mộng, mọi người cảnh giác.

Phương Thiên Hạc lạnh lùng nói:

- Nếu không phải nguy hiểm quá lớn, chúng ta sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Cơ hội cho các ngươi, muốn hay không là chuyện của các ngươi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bốc lên bao nhiêu phong hiểm, chỗ tốt lớn bao nhiêu. Về phần nói mở đường cho chúng ta, chê cười, tình huống bây giờ mọi người đều biết, cơ hội của mọi người là bình đẳng, bàn pháo hôi cái gì? Chẳng lẻ muốn thương hội chúng ta mở đường cho các ngươi, làm pháo hôi cho các ngươi thì mới đúng hay sao?

Hắn nói câu này làm võ giả thế lực bản thể câm lặng, thật có chuyện như vậy, cơ hội bình đẳng với mọi người, thích đi hay không người ta đâu miễn cưỡng.

Người nọ lại hừ lạnh nói:

- Ta làm sao biết hàm lượng mỏ cùng với mức độ nguy hiểm các ngươi nói đạt tới mức độ nào, cũng là do các ngươi nói cả thôi, ai có thể cam đoan tin tưởng đây. Nếu như chỉ là bẩy rập, hấp dẫn mọi người đi qua, bị các ngươi giết thì làm sao bây giờ?

Trong mắt Phương Thiên Hạc có sát khí hiện ra, tức giận nói:

- Danh dự của Lôi Phong thương hội và Thiên Hạc thương hội hiển hách, có lúc nào đấu giá tin tức giả chưa? Về phần đám lâu la rác rưởi các ngươi có đi hay không có gì khác nhau đâu, cho dù mức độ nguy hiểm lại thấp, đối với tu vị rác rưởi của các ngươi cũng là tuyệt địa chí mạng.

Trên mặt tên võ giả kia đỏ bừng, trong lòng mọi người bình tĩnh lại, tuy thương hội tranh đấu gay gắt với thế lực bản địa, nhưng danh dự thật sự rất tốt, tuyệt đối không lừa gạt khách hàng.

Phương Thiên Hạc nhìn thấy nghi hoặc của mọi người đã giải, lúc này mới nói:

- Lần đấu giá này chỉ đấu giá ba trăm ký lục chỉ châm, đóng gói mười cái bán một lần. Đó là ảo cảnh tự nhiên quỷ phủ thần công của tử địa, không có ký lục chỉ châm là không ra được. Ngàn vạn đừng nằm mơ mấy người dùng một cái ký lục chỉ châm, sau khi tiến vào ảo cảnh thì mỗi người một ngả, căn bản không có khả năng xài chung với nhau.

Hắn nói câu này đã đánh nát suy nghĩ của một ít tán tu định gom tiền mua một cái, không ít người sầu mi khổ kiến. Ba trăm cái chỉ châm, trừ nhân viên thương hội ra, tương đương bên ngoài chỉ có ba trăm danh ngạch, đoán chừng tất cả đều bị đại môn phái phân chia hết.

Bên trong rạp, sắc mặt Cẩn Huyên âm trầm, chưa từng nói một tiếng. Bởi vì những chuyện này nàng hoàn toàn không biết được, nói cho đúng, Tử Vân thương hội đã bị triệt để bài xích ra bên ngoài thương hội. Sắc mặt của nàng cùng Ổ Sâm cực kỳ khó coi.

Đàm Địa Quân cố ý nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy thần sắc muốn cố vấn. Hắn đã có chút hỗn loạn, không biết thương hội phát hiện mỏ kia và vị trí bảo tàng Bắc Hạt Tông truyền xuống có liên quan với nhau không, nếu như có thì phiền toái lớn.

Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, hắn càng mờ mịt không rõ, hơi trầm ngâm truyền âm vào tai Đàm Địa Quân, nói:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện