Chương 930: Ra oai phủ đầu

Lý Vân Tiêu sửa sang y phục, lúc này mới mở cửa mật thất ra, bên ngoài có người đang chờ, một đám mỹ tỳ chia làm hai bên, cung kính thỉnh an hắn.

Ở bên trái, Cẩn Huyên một bộ áo tím, búi tóc quán ngọc đài, bên hông có hầu bao thơm mát, thân thể như mỹ nhân trong cỏ xnah, rực rỡ như hoa xuân. Ổ Sâm cũng ăn mặc tinh xảo, trên cổ mang theo chuỗi hạt châu to, giống như phu nhân, sắc mặt vui vẻ đứng sau lưng Cẩn Huyên.

Bên phải chính là Mạc Tiểu Xuyên cùng Mạc Hoa Nguyên, cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt Mạc Hoa Nguyên tràn ngập cảm kích, còn có Tiểu Huyền Tử đã đứng sau lưng Mạc Hoa Nguyên, bộ dáng tươi cười, nhưng trong tươi cười còn mang theo sợ hãi.

Lý Vân Tiêu trông thấy tràng diện này, ngạc nhiên nói:

- Đây là...

Hắn cười khổ nói:

- Ta chỉ đi thành Vũ Phong, không cần long trọng như thế, chẳng khác gì đế vương đăng cơ a.

Mạc Tiểu Xuyên cười nói:

- Sư, Vân thiếu, chúng ta đi thành Vũ Phong là chuyện trọng đại chẳng khác gì đế vương đăng cơ đâu. Cẩn Huyên hội trưởng cung kính còn chưa đủ đấy.

- Tiểu Xuyên đại nhân nói phải!

Cẩn Huyên khẽ cười nói:

- Không nói đến Vân thiếu hiện tại danh khí cực cao tại thành Nam Hỏa, cho dù là Tiểu Xuyên đại nhân và Hoa Nguyên đại nhân, một vị là Cửu Thiên Võ Đế tôn sư, một vị là bát giai đại thuật luyện sư, chỉ hai người bọn họ đã đủ oanh động cả thành Nam Hỏa.

Mạc Hoa Nguyên tiến lên khom người bái tạ, nói:

- Đa tạ Vân thiếu cứu đại ca của ta, Hoa Nguyên vô cùng cảm kích, đại ân này suốt đời khó quên

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Khách khí, tata và Tiểu Xuyên cũng là quen biết cũ, cứu hắn là đương nhiên.

Mạc Hoa Nguyên cùng Cẩn Huyên nghe xong lọt vào sương mù, dùng tuổi của Lý Vân Tiêu mà nhìn, hơn nữa Mạc Tiểu Xuyên mất tích mười năm qua, hai người làm sao là quen biết cũ ah. Nhưng hắn nói thế mà Mạc Tiểu Xuyên cũng mỉm cười, dường như thừa nhận, dù hai người nghi hoặc cũng không nên hỏi thăm.

Cẩn Huyên nói:

- Thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường thôi.

Lý Vân Tiêu điểm trán một cái, đám người đi về phía Lôi Phong thương hội.

Tễ Lâm bên kia đạt được Cẩn Huyên thông tri, cũng đã phái người chờ ở cửa, hắn nhìn thấy Lý Vân Tiê đến, cũng tươi cười nhiệt tình nghênh đón, trong giây lát nhìn thấy bên cạnh là hai huynh đệ Mạc gia sắc mặt lạnh như băng, sắc mặt lập tức đại biến, đặc biệt là khí tức như có như không trên người Mạc Tiểu Xuyên, nội tâm của hắn lạnh buốt, tuy đang ở dưới ánh mặt trời nhưng lại cảm thấy sợ hãi, sắc mặt cứng ngắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu.

- Làm phiền Tễ hội trưởng rồi.

Lý Vân Tiêu cười tiến lên khách sáo, dù sao muốn dùng truyền tống đại trận của người ta, hơn nữa cũng đến đây chờ đợi hắn, phần nhân tình này vẫn nên lĩnh.

- Hừ, Tễ hội trưởng đội hình như thế, ngươi đang muốn cho mặt mũi tới mức giết ta sao?

Lửa giận trong mắt Mạc Hoa Nguyên thiêu đốt hừng hực, ánh mắt kia giống như có thể đốt cháy Tễ Lâm. Nếu không phải Mạc Tiểu Xuyên sớm có bàn giao, hắn đã trực tiếp xông lên giết người.

- Mạc đại sư, Tiểu Xuyên đại nhân, ta cũng thân bất do kỷ ah.

Tễ Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, bộ dáng đáng thương.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Ngày đó từng nói không truy xét, chuyện này bỏ qua!

Tễ Lâm lúc này mới buông một hơi, nếu không hai huynh đệ Mạc gia này, cho dù là người nào cũng có thể bóp chết hắn, gia tộc sau lưng hai người, quái vật khổng lồ như Lôi Phong thương hội cũng không dám đắc tội.

Tễ Lâm không dám nhìn qua hai huynh đệ, trực tiếp nhìn qua Lý Vân Tiêu cười nói:

- Vân thiếu, mời vào trong, truyền tống đại trận đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể đi.

- Tốt.

Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, mọi người đi vào trọng địa của Lôi Phong thương hội, một truyền tống đại trận to lớn đang khởi động, chờ người đi vào.

- Hừ, không có Bắc Đấu Tông cho phép, ai cũng không được đi.

Vào lúc này không trung có tiếng hừ lạnh, mấy đạo hào quang bay xuống, đứng trên không trận pháp, dần dần hiển lộ ra vài đạo thân ảnh.

Một người trong đó toàn thân kim quang lập loè, quan sát phía dưới, nhìn qua Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói:

- Giết Phong trưởng lão của ta, trộm Hóa Lôi Thần Quyết, lấy rất nhiều bảo tàng, vậy mà muốn đi?

Người này chính là tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa, sau lưng còn có vài tên trưởng lão Bắc Đấu Tông. Đàm Địa Quân không ở trong đó, nhưng Mai Đông Nhi cũng đi theo, bộ dáng có vài phần tâm sự.

Trương Lăng Hoa lăng không mà đứng, trên mặt đầy ngạo nghễ và lạnh lùng, khẽ nói:

- Lý Vân Tiêu, nhanh tới gặp mặt. Ngươi có ân oán với Bắc Đấu Tông còn chưa thanh toán rõ ràng đấy.

Lý Vân Tiêu nói:

- Thì ra là lão Trương ah, lời của ngươi ta không thích nghe. Giết Phong trưởng lão là Đàm Địa Quân sai sử, Hóa Lôi Thần Quyết là ta trong lúc vô tình đạt được, về phần bảo tàng, lúc ấy tất cả mọi người ở đây, hình như chẳng có ai phản đối cả nha?

Hắn một câu lão Trương, tất cả mọi người há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là đám người thương hội không thể cười nổi.

Trương Lăng Hoa quát lạnh nói:

- Hồ ngôn loạn ngữ, mau chóng giao Hóa Lôi Thần Quyết và bảo tàng ra đây, sau đó theo ta quay lại Bắc Đấu Tông chờ đợi xử lý!

Hắn cho Cửu Thiên đế khí tản ra, tất cả mọi người cảm thấy áp lực to lớn, có chút khó có thể thích ứng, nếu như khai chiến ở đây, sợ rằng Lôi Phong thương hội bị liên quan lớn nhất.

Nhưng mà Tễ Lâm ngược lại tuyệt không lo lắng, nội tâm càng cười lạnh liên tục, ước gì Trương Lăng Hoa hung hăng càn quấy hơn một chút, bởi vì hắn đã nhìn thấy thần sắc của Mạc Tiểu Xuyên bắt đầu không đúng.

Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói:

- Giao bí quyết và bảo tàng, theo ngươi trở về chờ đợi xử lý, đầu óc ngươi có nước vào sao? Hay là tu luyện lâu đầu bị hư?

Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh đàm đìa, Võ Đế tại thành Nam Hỏa tuyệt đối cao không thể chạm, nói một không hai, người phương nào cả gan ngăn cản đế uy chứ, lúc trước hắn ra tay với Lý Vân Tiêu, ngược lại để Lý Vân Tiêu bỏ chạy, chỉ sợ lúc này đã chọc giận Trương Lăng Hoa, một khi động thủ, Lý Vân Tiêu hóa lôi mà đi, lưu lại bọn họ là cá trong chậy gặp nạn, bởi vì là kẻ thù cho nên vạn phần cảnh giác, nếu như phát hiện tình huống không đúng, bọn họ sẽ bỏ chạy đầu tiên.

Sắc mặt Trương Lăng Hoa cũng phát lạnh, đế khí ngưng tụ thành long ảnh, gào thét lao xuống, tứcs giận nói:

- Không biết trời cao đất rộng, hôm nay mang năm vị trưởng lão tới, liên thủ khóa không gian anfy lại, nhìn ngươi làm sao bỏ chạy?

Sau khi hắn nghe Đàm Địa Nguyên báo cáo xong, liền quyết định phải giáo huấn Lý Vân Tiêu trước rồi nói sau, nếu không giáo huấn thì tiểu tử này sẽ càng không kiêng nể gì.

Mà Lý Vân Tiêu nắm giữ Hóa Lôi Thần Quyết và Di Hình Hoán Vị, cho dù là Trương Lăng Hoa cũng không có nắm chắc lưu được đối phương. Lần này mang theo năm trưởng lão thực lực không tầm thường, vào lúc hắn ra lệnh đã bay ra, sau đó đánh vài đạo bí quyết, năm người phong bế không gian vài trăm mét, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng phá không mà đi, trừ phi thực lực có thể vượt qua năm người điệp gia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện