Chương 947: Dưỡng hồn mộc (1)
Cảnh Tinh cũng nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt Cửu Di, lúc này tỏ rõ thái độ, lập tức chiếm được hảo cảm của Cửu Di, cũng khiến cho mọi người cảm thấy thành chủ này quả thật phong độ ung dung, là một phương nhân vật.
Cửu Di nói:
- Vậy thiếp thân trước tạ ơn Cảnh thành chủ rồi, việc này có thể nói là tai bay vạ gió. Con trai tông chủ Diệu Huyền Tông Vương đạt, đã bị chết ở trong quán rượu của Mai gia ta.
- Cái gì?
Cảnh Tinh chấn động, nói:
- Vương Đạt của Diệu Huyền Tông?
Trong mắt của hắn cũng lộ ra ngưng trọng, nói:
- Lần này khóa vực truyền tống đại trận bị hủy, có quá nhiều võ giả lưu lại, đã xảy ra quá nhiều xung đột. Nhưng không thể tưởng được con trai tông chủ Diệu Huyền Tông cũng bỏ mạng ở thành Vũ Phong, cái này quả thật có chút phiền phức rồi, có biết là người phương nào gây nên không?
Cửu Di nói:
- Tạm không biết được, hiện giờ toàn bộ quán rượu đã bị phá huỷ. Nghe nói là một gã nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi mang theo một khôi lỗi Võ Tôn làm ra, hơn nữa càng khiến ta lo lắng là người nọ sau khi giết Vương Đạt lại giết luôn cả tùy tùng Vương Chấn tìm đến báo thù, lại còn đuổi giết Vương Chấn. Nếu như...
Trong mắt nàng lộ vẻ sầu lo thật sâu, tựa hồ như không dám nghĩ đến kết quả đằng sau vậy.
Mọi người cũng đều ngưng trọng không thôi, Cảnh Tinh cũng cả kinh nói:
- Rốt cuộc là người phương nào lại lớn gan như thê, s nếu Vương Chấn cũng bị giết, vậy thì Diệu Huyền Tông...
Trong lòng của hắn hoảng sợ, nếu như Vương Cống mất đi hai người con trai..., thành Vũ Phong của hắn sợ rằng cũng sẽ bị lửa giận lan đến mất.
Cửu Di nói:
- Ta cũng chính là lo lắng việc này, đã phái người đi toàn thành đã điều tra, mặc dù không tìm được hung thủ, nhưng đã tập trung vào đồng bạn hung thủ, hy vọng có thể có một kết quả tốt.
Cảnh Tinh cười khổ nói:
- Vương Đạt cũng đã chết, còn có thể có kết quả tốt gì nữa. Lửa giận của Vương Cống không thể không cháy rồi, mặc dù đứa con này của hắn vô học bất thuật, nhưng dù sao thân phận tôn quý. Ta thân là thành chủ thành Vũ Phong cũng có trách nhiệm nhất định. Tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ Cửu Di tra rõ việc này.
Lệ Phi Vũ mỉm cười quét qua Lý Vân Tiêu, ánh mắt cổ quái không thôi.
Lý Vân Tiêu thì thì thần sắc lạnh lùng, trong lòng hắn có chút lo lắng, vừa rồi Cửu Di nói đã tập trung vào đồng bạn hung thủ, không biết có tìm được thương hội Lôi Phong hay không nữa. Bất quá có Mạc Tiểu Xuyên ở đó, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu như dẫn tới Võ Đế động thủ, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, như vậy hắn ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được. Hiện giờ xem ra chuyện cũng không phát sinh xung đột quá mức kịch liệt, cứ để xem sao đã.
Dương Bình nói:
- Nếu chuyện đã xảy ra, lại lo lắng hơn nữa cũng không phải cách. Đợi sau khi giao dịch lần này kết thúc ta phái người hiệp trợ Cửu Di, Diệu Huyền Tông tuy rằng đều là đám người háo sắc âm lãnh, nhưng ở trên đạo lý cũng không dám xằng bậy. Cùng lắm thì đợi truyền tống trận được tu phục tốt, ta tiến đến Thánh Vực một chuyến, mời chấp pháp giả Thánh Vực đến tọa trấn, Diệu Huyền Tông cũng cũng không dám quá mức làm càn.
Cửu Di gật đầu nói:
- Có những lời này của Dương Bình đại nhân ta cũng yên tâm rồi.
Lệ Phi Vũ cũng bật thốt lên nói:
- Yên tâm đi, Cửu Di. Vạn Bảo Lâu ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, tuyệt sẽ không để Diệu Huyền Tông xằng bậy, cũng sẽ không để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu.
- Ân, chuyện này ngược lại có lẽ phải làm phiền Lệ công tử rồi.
Cửu Di đối với bên phía Thương Minh vẫn thập phần yên tâm, dù sao hợp tác nhiều năm như vậy, nhân tình và lợi ích đều có. Thương Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua để Diệu Huyền Tông đối phó Mai gia bọn hắn.
Lệ Phi Vũ vỗ ngực nói:
= Yên tâm, Vạn Bảo Lâu thậm chí Thương Minh đều sẽ ủng hộ Cửu Di vô điều kiện.
Lời của hắn nói có sức nặng rất lớn, lập tức khiến Cửu Di giải sầu không ít.
Lý Vân Tiêu thì im lặng một hồi, theo hắn thấy thì chẳng qua chỉ là giết một tên lưu manh thôi, đâu ra nhiều chuyện vậy chứ.
Đây cũng là do tầm mắt hắn cao, lúc ở kiếp trước, đừng nói Diệu Huyền Tông, Bắc Minh Huyền Cung hắn cũng đã giết không ít người, tới giờ vẫn bình yên vô sự. Hắn nào đâu biết đến nỗi khổ tâm của những tầng lớp dưới này, đối với những đại phái siêu cấp kia đều nơm nớp lo sợ, chỉ hơi chút hầu hạ không tốt, có lẽ chính là họa diệt môn rồi.
Đây là hiện thực tàn khốc ở Thiên Võ Giới, cường giả vi tôn, cường giả vi pháp, người ngỗ nghịch chỉ có chết
- Ha ha, có lời này của Lệ công tử thì Cửu Di yên tâm được rồi. Hiện giờ bắt đầu hoạt động giao dịch của chúng ta đi, không nên bị ảnh hưởng tới tâm tình.
Cảnh Tinh cười to nói:
- Cái này đều là vì đại trận truyền tống bị hủy, chư vị tất cả đều dừng lại đây, ta mới tổ chức một giao dịch loại nhỏ này, hơn nữa triệu Cửu Di đến chủ trì. Chư vị có bảo bối gì có thể lộ ra để mọi người cùng nhau xem xét.
Mọi người tất cả đều nhấc lên tinh thần, đã đến trình độ như bọn hắn, bảo vật có thể lấy ra nhất định không giống người thường, bằng không thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra làm mất mặt.
Mọi người hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng không ai chịu là người đầu tiên lấy đồ ra cả.
Cảnh Tinh tựa hồ đã sớm liệu đến tình huống này, cười nói:
- Nếu chư vị đều đã muốn lưu đến cuối cùng, vậy thì do ta đến bêu xấu trước đi.
Hắn giơ tay lên, hào quang trong nhẫn chớp động thoáng một phát, một cái hộp bạch ngọc mạ vàng điêu long hiển hiện trong tay, cười hì hì mở nắp ra.
Một ít đoạn mộc đầu màu xám nằm ở bên trong, ngoại trừ linh khí dồi dào ra, cũng không nhìn ra chỗ nào dị thường cả. Tất cả mọi người cẩn thận mở to hai mắt, vẫn cảm thấy không khác gì cành gỗ bình thường cả.
- Ha ha, thứ này có ai nhìn ra đầu mối không? Cảnh mỗ nguyện ý dâng 1000 vạn nguyên thạch trung phẩm.
Cảnh Tinh dương dương đắc ý nói:
- Mặc dù là Cửu Di cũng có thể tham dự. Nói thật, ta đối với trình độ của Mai gia cũng hết sức tò mò đấy, thứ này nếu không phải vật chủ trước kia nói cho ta biết là vật gì, bản thân ta dù có nghĩ vỡ đầu cũng không biết được.
Tu Bạch nói:
- Cảnh thành chủ thật đúng tài đại khí thô, lại dám lấy 1000 vạn nguyên thạch trung phẩm để thăm dò năng lực đại đương ia Mai gia, ta thấy 1000 vạn nhất định mất rồi.
Mọi người cũng đều phụ họa theo, năng lực xem xét của Mai gia cả thiên hạ đều biết, huống chi còn là Đại đương gia, nếu có thứ mà ngay cả nàng cũng xem khổnga, vậy những người khác cũng đừng hy vọng nữa.
Cửu Di nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tuy rằng bị lụa mỏng che mặt, nhưng cũng nhìn ra được là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tỳ nữ bên người nàng lập tức tiến lên, cầm hộp ngọc kia qua.
Cửu Di nâng tay ngọc thon thon lên, dùng ngón trỏ điểm vài cái lên nhánh cây nhỏ kia, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói:
- Thứ này vậy mà không có cấp bậc?