Chương 969: Trong thông đạo (1)
Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói:
- Thông đạo tổn hại? Nếu như chỉ là tranh mua trật tự truyền tống thì nhiều lắm cũng chỉ phá hủy trận bàn thôi, chẳng lẽ...
Lệ Phi Vũ cả kinh nói:
-Vân thiếu có ý tứ là có người cố ý phá vỡ thông đạo?
- Ân, khả năng này rất lớn, nhưng không biết trình độ phá hư thế nào, chúng ta đi xem thử.
Lý Vân Tiêu cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, như lối đi kia hoàn toàn bị xấu, thì phiền toái.
- Xem thử? Chẳng lẽ ngươi có thể đo đạc phạm vi hư hao sao?
Tên đại sư Thuật Luyện bát giai kia sắc mặt cổ quái nói, trừng lớn mắt.
Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói:
- Không thể, ta chỉ có thể chữa trị toàn bộ hư hao thôi.
- À?
Thuật Luyện Sư bát giai kia há to mồm.
Mạc Hoa Nguyên cũng chấn động, cách chữa trị không gian thông đạo còn khó hơn xa chữa trị trận bàn quá nhiều, hơn nữa tai hoạ ngầm lớn nhất chính là nguy hiểm, tùy thời sẽ có khả năng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Tuy rằng Lý Vân Tiêu cơ duyên thêm mưu lợi có thể miễn cưỡng hơn được hắn, nhưng hắn lại không cho rằng đủ thực lực chữa trị thông đạo nổi.
Cho nên hảo tâm nhắc nhở:
- Thông đạo phía sau trận bàn cơ hồ dã mịt mù không thể thấy được, tính nguy hiểm rất lớn.
Mạc Tiểu Xuyên miệt thị đảo qua tên kia Thuật Luyện Sư bát giai, cười nhạo nói:
- Mở to hai mắt xem thật kỹ đi, ếch ngồi đáy giếng.
Sau đó trừng Mạc Hoa Nguyên, nói:
- Còn ngươi nữa, tầm mắt quá thấp, vĩnh viễn không cách nào trèo lên đỉnh phong.
Tuy rằng hắn không hiểu Thuật Đạo, nhưng trong thiên hạ người duy nhất có thể đánh bại Đại Thuật Luyện Sư của Yêu tộc chính là sư phó, nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào vậy thì cái truyền tống đại trận kia có thể nói là thật sự xong đời rồi.
Mạc Hoa Nguyên tựa hồ còn muốn nói điều gì đó, giật giật bờ môi cuối cùng vẫn nhịn lại được.
Tên Thuật Luyện Sư bát giai kia thì cả giận nói:
- Mạc đại sư, chúng ta cứ đợi xem trò hay của bọn hắn, hừ.
Lệ Phi Vũ cũng cảm thấy hô nghi bất định, chẳng lẽ thực lực Lý Vân Tiêu còn trên cả bát giai? Ý nghĩ này khiến hắn lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đi theo.
Người ở bốn phía truyền tống đại trận đã sớm đình công, đều đang nghị luận nhao nhao, thấy mọi người đi tới đều là vội vàng ngừng đàm luận, lộ ra vẻ tôn kính, hiển nhiên vừa rồi thực lực mà Mạc Hoa Nguyên biểu hiện ra đã nhận được sự tôn trọng của mọi người.
Lý Vân Tiêu trực tiếp đi vào trong trận hình, thân thể khom xuống đặt tay vào trận nhãn cảm nhận.
Ở phía sau trận nhãn là một mảnh hư không mịt mù không thể biết, thần trí của hắn ngay lập tức phóng ra hơn vạn dặm, lại không cảm nhận được bất luận thông đạo kết nối nào cả.
- Lại phá hư như thế triệt để, cũng không phải ngoài ý muốn bình thường a.
Sắc mặt Lệ Phi Vũ đại biến, trong mờ hồ lộ ra nộ khí:
- Ta đã cảm thấy kì quái, quả nhiên là có vấn đề. Vân thiếu, có thể tu sữa không?
Hắn trong mơ hồ có chút thiếu kiên nhẫn rồi.
Lý Vân Tiêu cũng giống như thế, trầm giọng nói:
- Ta thử xem sao, bất quá phải tiến vào trong hư không kia tìm đường.
Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói:
- Tiến vào hư không cực kỳ nguy hiểm, không bằng để cho ta tới.
Lý Vân Tiêu lắc đầu nói:
- Ngươi không biết cách, huống hồ phong hiểm cũng không phải nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, ta tự có biện pháp.
Hắn đè tay lên mắt trận, một đạo hồn lực rất mạnh từ trong tay chảy vào trong trận pháp, còn chính hắn lại ngồi xếp bằng, chẳng quan tâm gì đến ngoại giới nữa.
Mạc Hoa Nguyên đồng tử co lại, trong nội tâm nổi lên một cổ cảm xúc không hiểu, một thoáng vừa rồi dường như hắn đã nhận ra gì đó.
Mạc Tiểu Xuyên ngưng giọng nói:
- Dương Bình đại nhân, nơi này tạm thời trở thành cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, nếu không giết không tha.
Dương Bình trong lòng chấn động, vội hỏi:
- Tự nhiên là vậy.
Hắn bắt đầu vội vàng xua tán đám người.
Một số võ giả cũng dễ xử lý, nhưng rất nhiều Thuật Luyện Sư thì lại không chịu.
Đại Thuật Luyện Sư bát giai cả giận nói:
- Hắn không phải nói muốn nhập vào trong thông đạo hư không tìm đường sao? Vì sao vẫn ngồi ở chỗ này, ngươi không phải nói muốn cho ta xem thật kỹ sao? Sao giờ lại thế?
Mạc Tiểu Xuyên chỉ vào hắn nói:
- Người còn lại rời đi, ngươi có thể lưu lại, hôm nay sẽ cho ngươi xem thật kỹ, nếu không thì thật sự không biết trời cao đất rộng là gì.
Thuật Luyện Sư bát giai kia chán nản, hừ lạnh một tiếng nói:
- Hôm nay ta liền xem hắn xấu mặt thế nào.
Mạc Hoa Nguyên ngưng trọng nói:
- Đại ca, Vân thiếu đây là thi triển thuật gì, có thể nói rõ không?
Mạc Tiểu Xuyên lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết, bất quá sắc mặt ngươi dường như có chút không thích hợp thì phải.
Mạc Hoa Nguyên nói:
- Thuật này rất giống với một loại thần thông của sư tôn ta.
Mạc Tiểu Xuyên cười khổ không nói, thầm nghĩ bản thân sư tôn ngươi còn ở trong pháp bảo của sư tôn ta đấy, nhưng lời này hắn lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể nói:
- Hoa Nguyên, tuy rằng ta không hiểu Thuật Đạo, nhưng trong thiên hạ vạn pháp tương thông, ngươi giờ phút này tuy rằng đã có thành tựu nhất định, nhưng phải tránh ngang ngược kiêu ngạo. Nên biết rằng lấy võ đạo làm thí dụ, bước vào Võ Đế chi cảnh cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi.
Mạc Hoa Nguyên trong nội tâm rùng mình, vội nói:
- Cẩn tuân đại ca dạy bảo.
Tên Thuật Luyện Sư bát giai kia cũng trầm mặc không nói, tựa hồ lần này nhận đồng lời Mạc Tiểu Xuyên.
Tất cả mọi người ngồi vòng quanh bên người Lý Vân Tiêu lẳng lặng chờ đợi, đã không còn ý kiến nào khác nữa. Dương Bình lệnh cưỡng chế đại lượng cao thủ vây lấy nơi này, con muỗi cũng đừng mong bay vào được.
Lý Vân Tiêu thi triển đúng là Tinh Quang Hồn Thể, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo hồn lực, tiến vào trong hư không, đạo linh hồn kia trong tay ôm Giới Thần Bi xuyên thẳng qua trong đêm tối vô tận.
Trong hư không chỉ có đêm tối vô cùng vô tận, không thấy được biên giới.
Lý Vân Tiêu cứ như vậy không biết tiến lên bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng không gian nhiễu loạn, quy tắc không đồng nhất, phù loạn ra.
- Thì ra điểm dừng ở đây, rốt cuộc là người phương nào gây nên, vậy mà phiêu tán đi xa như thế.
Lý Vân Tiêu lẩm bẩm:
- Xem ra phải tốn hao chút thời gian rồi.
Hắn dẫm trên Giới Thần Bi, đang muốn bắt đầu bắt tay vào chữa trị, đột nhiên một đạo hào quang cực kỳ lăng lệ kích trảm đến.
Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vội vàng nghiêng người tránh né, mắt quét qua hư không, quát:
- Là ai? Vậy mà ẩn nấp trong không gian hư vô này, thông đạo này là do các ngươi cố ý hủy sao?
- Chậc chậc, thật thông minh bất quá dù thông minh cũng không thông minh bằng công tử nhà ta a.
Trong hư không chậm rãi hiện ra bảy đạo nhân ảnh, một người trong đó có chút cảm khái thở dài:
- Lúc trước công tử nói lưu bảy người chúng ta trấn thủ ở chỗ này, để tránh bị người tu sửa thông đạo. Lúc ấy ta còn thập phần khinh thường, cho rằng vẽ vời cho thêm chuyện. Giờ phút này xem ra, quả thật rất cần thiết. Không thể không bội phục sự thông minh tài trí của công tử nhà ta rồi.