Chương 972: Kiếm ý (1)
Hào quang rơi vào trong nội viện khuếch tán ra, thậm chí có hơn chín tên võ giả, dưới tám người túm tụm, là một lão giả áo xanh, trên lục bào tràn đầy đồ án khô lâu, đang lười nhác ngồi ở trên kiệu.
Tám gã võ giả ở bốn phía lão giả tất cả đều thịnh khí lâm nhân, một gã nam tử trẻ tuổi ở bên trái phía trước quát lớn:
- Dương Bình, đại nhân nhà ta nói nếu sửa chữa tốt thì phải đầu tiên nói hắn biết, ngươi vậy mà cho người khác dùng trước, trong mắt ngươi có còn đại nhân nhà ta không?
Dương Bình trong nội tâm kinh hãi không thôi, vội bước lên trước khom người nói:
- Công Tôn đại nhân, trận pháp này chỉ vừa mới được bọn hắn tu sửa tốt. Ta bảo bọn hắn sử dụng trước tiên, coi như là thí nghiệm một chút, để tránh còn sai lầm gì đó. Nếu như lúc xuyên qua hư không xảy ra vấn đề vậy thì quá nguy hiểm rồi.
- Ah, nói như vậy ngươi không để lời ta nói trong lòng cũng là có nguyên nhân đúng không?
Lão giả kia chậm rãi mở miệng nói:
- Nếu đã tu sửa tốt rồi, vậy thì mau bảo bọn hắn xéo đi. Bổn tọa cam nguyện đi làm vật thí nghiệm, để tránh đám cặn bã cặn bã thấp kém kia không cẩn thận bỏ mạng.
Dương Bình trên trán toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói:
- Cái này..., Công Tôn đại nhân, cái này không quá thỏa đáng a, ngài chính là...
- Tốt rồi đừng nói nhảm nữa, ý ta đã quyết, bảo bọn hắn xéo đi.
Công Tôn Chiến một tay chỉ vào bọn người Lý Vân Tiêu, ánh mắt lại híp nửa, tựa hồ những người kia còn không xứng để hắn mở mắt ra nhìn.
Dương Bình dưới khí thế của hắn không dám sinh ra lòng đối nghịch, mà nhìn về phía Lý Vân Tiêu tựa như cầu cứu.
Lý Vân Tiêu cau mày nói:
- Thiên Võ Giới lúc nào xuất hiện một tên soa điểu vậy chứ?
Mạc Tiểu Xuyên cười nói:
- Ai nói bọn hắn ngu ngốc, đó là bởi vì lúc ngươi lợi hại, bọn hắn đều rất thông minh, biết rõ làm cháu trai, người như vậy sao có thể xưng là sỏa điểu được chứ? Nhiều lắm chỉ coi là đậu bức thôi.
Lời nói chuyện của bọn hắn rơi vào tai mọi người, tất cả đều chảy mồ hôi lạnh, cũng chỉ có bọn hắn mới dám nói ra loại lời này, Dương Bình trong lòng không ngừng nói thầm, ngàn vạn đừng lần nữa huyên náo đến mức khiến truyền tống đại trận bị hủy, vậy thì thật sự là khóc không ra nước mắt rồi.
- Làm càn, có biết đại nhân nhà ta là ai không? Thật là đáng chết a!
Tên võ giả lên tiếng kia giận tím mặt, không nói hai lời đã bắt ra một đạo kiếm quang, nhân kiêm hợp nhất vọt lên, kim khí bức người, tràn đầy lăng lệ.
Hắn tuy rằng nhìn không thấu tu vị Mạc Tiểu Xuyên, nhưng trình độ Võ Hoàng nhất tinh của Lý Vân Tiêu hắn liếc mắt đã thấy rõ. Trong võ đạo đều là cùng người cảnh giới mới thân mật, thực lực kém quá lớn sẽ có một hào rộng. Nếu Mạc Tiểu Xuyên và Lý Vân Tiêu đã đàm tiếu thân mật khăng khít như thế, vậy thì thực lực tự nhiên cũng không khác nhau lắm.
Mạc Tiểu Xuyên nhẹ duỗi ra hai ngón tay, liền nắm lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng dùng sức đã khiến thân kiếm gãy thành bảy tám đoạn, sau đó hóa chỉ thành chưởng đẩy ra. Chưởng phong kình lực cuốn lấy vài đoạn kiếm gãy kia, vặn thành một cổ chưởng lực vô cùng bá đạo chụp xuống.
"Rầm rầm rầm"
Mấy đoạn kiếm gãy kia bay tứi, tên nam tử vừa xuất thủ kia thân thể lập tức bị đâm ra bảy tám cái lỗ lớn, cả người kêu thảm một tiếng bay lên không trung phun ra một búng máu, giống như suối phun vậy, người cũng bị đánh bay, ngã xuống đất bỏ mình.
- A
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây lát, bảy tên võ giả khác đều không kịp phản ứng, đã thấy đồng bạ lúc trước còn khí diễm hung hăng càn quấy, bá đạo hung hăng ngang ngược hóa thành thi thể, đều sợ tới mức nhao nhao lùi lại mấy bước.
- Có gan.
Công Tôn Chiến sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lúc này mới hai mắt phóng hỏa chuyển mắt qua, lúc nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên đồng tử đột nhiên co lại, ngưng giọng nói:
- Khó trách có người dám bỏ qua uy nghiêm của ta, thì ra cũng có Võ Đế trong đám. Chẳng lẽ ngươi không biết, mặc dù đều là Cửu Thiên Võ Đế, cũng có khác biệt ngày đêm sao?
Mạc Tiểu Xuyên cười nói:
- Thì ra ngươi cũng biết?
Nộ khí của Công Tôn Chiến dần dần tỉnh táo lại, hắn cũng không phải người ngu, trên thực tế có thể tu luyện tới Võ Đế, tuyệt sẽ không có kẻ đần, sâu cạn của đối phương hắn hoàn toàn nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định là loại thái độ không chút sợ hãi kia tuyệt đối là thật.
Sau khi tiến giai Võ Đế, bởi vì có thể tùy ý khống chế quy tắc Thiên Địa, nhấc tay đều là quy tắc chi lực, cho nên mặc dù đều là Võ Đế cũng khó nhìn ra trình độ sâu cạn của đối phương, chỉ có động thủ thử một lần mới biết. Nhưng nếu như chênh lệch quá lớn mà động thủ, kết quả kia...
- Trước trên báo tên của ngươi ra đi, ta không động thủ với hạng người vô danh.
Công Tôn Chiến lòng có kiêng kị, không dám tùy tiện ra tay, muốn trước tiên moi ra chút tin tức từ miệng đối phương. Đây cũng hành vi khách sáo bình thường giữa các Võ Đế.
Mạc Tiểu Xuyên Xùy~~ cười một tiếng, nói:
- Đậu bức, cút.
- Ngươi...
Công Tôn Chiến tức đến sắc mặt tái nhợt, ngồi trên kiệu lộ ra vô cùng xấu hổ, một gã thủ hạ của mình bị người giết, sao có thể dễ dàng rút đi được. Nhưng nếu nói muốn lên, bộ dáng không có sợ hãi, phong khinh vân đạm kia của đối phương khiến trong lòng của hắn cực kỳ bồn chồn.
Huống hồ, mục đích thực sự của hắn cũng không phải là cướp đoạt trật tự truyền tống, không cần phải sinh ra mâu thuẫn với một gã Võ Đế.
Sau khi đánh giá qua, hắn liền ngưng giọng nói:
- Nơi đây quá nhỏ, nếu tranh đấu thì sợ răng truyền tống đại trận vừa mới tu sửa sẽ bị tổn hại, cho nên...
Mạc Tiểu Xuyên không kiên nhẫn ngắt lời nói:
- Giết ngươi chỉ là chuyện trong một phút, vậy mà vọng tưởng muốn lan đến truyền tống đại trận, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.
- Cuồng vọng, tức chết ta rồi.
Công Tôn Chiến cũng không nhịn được nữa, đối phương không chút giữ mặt mũi khuất nhục mình như thế, nếu như cứ thế nuốt trôi, vậy thì chuyện hôm nay sẽ hóa thành khúc mắc trên con đường võ đạo sau này, rất có khả năng tu vị từ nay về sau dừng lại không thể tiến thêm, thậm chí sinh ra Tâm Ma.
Võ đạo hàm ý chính là ở chỗ không chút lùi bước, tiến thẳng không lùi.
Có thể tu luyện tới Võ Đế, có ai là bình thường đâu chứ?
Công Tôn Chiến cũng hiểu rõ điểm ấy, bị Mạc Tiểu Xuyên lần lượt mỉa mai, đã đến trình độ không thể không ra tay rồi, lửa giận của hứn lập tức bị chôn xuống, lộ ra vẻ bình tĩnh tỉnh táo như nước đọng, thoáng cái như hai người khác nhau vậy.
Người bốn phía toàn thân run lên, lúc trước giống như là ở cạnh núi lửa sắp phun trào, rất sợ tùy thời bị nham tương phun ra đốt thành tro tàn. Nhưng giờ phút này lại như đặt mình trong hầm băng âm lãnh, tùy thời đều có thể bị khí tức âm lãnh kia đóng băng.
Lý Vân Tiêu cũng cười khen:
- Đúng vậy, có thể không chế cảm xúc tốt như thế, quả thật tu luyện không kém.