Chương 1020: Trong tiểu viện (1)
- Ngăn hắn lại!
Vũ cả kinh, Lý Vân Tiêu lại có thể thân hóa lôi đình làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hối tiếc bắn ra một đạo kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất đuổi theo.
Không cần Vũ nói, Lê cũng ngăn cản, cả yêu điện là pháp bảo của nàng, hoàn toàn có thể tùy tâm khống chế, trong tay bắt quyết, yêu điện lao nhanh tới cửa.
Oanh!
Thời điểm hai người đồng thời ra tay, đạo lôi điện kia tỏa ra hỏa diễm kinh khủng, trực tiếp phá cánh cửa thành đại động, Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện biến mất tung tích.
- Chuyện này...
Tất cả mọi người lập tức chấn động, cả kinh đứng nhìn lỗ thủng trên cửa, bốn phía còn có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, tuy rất nhỏ nhưng không dập tắt.
- Thần hỏa thập giai?
Vũ nghiến răng nghiến lợi, một kiếm chém qua, lúc này mới chém đứt bộ phận thiêu đốt, hóa thành tro bụi trên không trung.
- Ngăn hắn lại, vì sao không thể ngăn cản hắn?
Đường Kiếp tức giận muốn ngất đi, nhìn Lê gào lên:
- Ngươi không phải nói con chuột nhỏ sao? Ngươi không phải nói yêu điện là do các ngươi khống chế hay sao?
Lê nhìn hắn như thằng ngu, nói:
- Đều là nhân loại, vì sao chênh lệch to lớn như thế?
Nàng không hề để ý tới Đường Kiếp gào thét, trên mặt mang theo vẻ sầu lo, nhìn Vũ nói:
- Vũ, làm sao bây giờ?
Sắc mặt Vũ cũng cực kỳ khó coi, nhưng cũng không có bối rối, nói:
- Cả không gian Quần Yêu Điện bị phong ấn, tuy hắn chạy ra khỏi Quần Yêu Điện, chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm thoát khỏi phong ấn không gian, đuổi theo!
Lê cũng đang muốn đuổi theo, đột nhiên nội tâm khẽ động, nhíu mày nói:
- Lại có người xâm nhập, dường như là người lần trước.
Vũ lạnh lùng nói:
- Những cặn bã kia chư đủ thành họa, nhưng Vũ Văn Cao nhất định không thể để trốn thoát. Đường Kiếp, ngươi đi đối phó đám cặn bã lần trước đi, ta và Lê đuổi theo Lý Vân Tiêu!
Nói xong hắn biến mất trong đại điện, lập tức Lê cũng biến mất theo.
Trong đại điện chỉ còn lại có Đường Kiếp sắc mặt âm trầm, giận dữ hét:
- Trong mắt các ngươi, thực lực của ta cũng chỉ có thể đi đối phó mấy cặn bã này, đám yêu thú khốn kiếp, lão tử sớm muộn gì cũng dẫm nát các ngươi dưới chân.
Hai người khác đều câm như hến, khẩn trương không nói ra câu nào.
Đường Kiếp lạnh lùng nhìn qua bọn họ, nói:
- Các ngươi đi theo ta, cùng ta đi xem đám cặn bã Tử Thần Cung muốn náo như thế nào, lần này nhất định không thể để cho chúng trốn được.
Ba người cũng lập tức đi ra, cả đại điện chỉ còn lại có trận pháp đang vận hành.
- Kỳ quái, người đâu?
Vũ cùng Lê đuổi theo ra ngoài thì mất bóng dáng của Lý Vân Tiêu, cả không gian cũng không lớn, không có gì ngoài Quần Yêu Điện.
- Chẳng lẽ hắn phá phong mà ra?
Lê cả kinh nói.
- Tuyệt đối không thể nào!
Vũ lạnh lùng nói:
- Cũng không phải là hắn có thực lực này hay không, mà là muốn phá phong sẽ sinh ra động tĩnh thật lớn, nơi này không có bất cứ nguyên lực chấn động nào. Ta hoài nghi hắn vẫn trong Quần Yêu Điện.
- Không có khả năng!
Lần này đến phiên Lê quả quyết bác bỏ, nói:
- Ngươi cũng biết Quần Yêu Điện là pháp bảo của ta, nếu ở bên trong không có khả năng thoát khỏi cảm giác của ta.
Vũ mặt âm trầm, cắn răng nói:
- Nếu như người khác thì ta tin, nhưng Lý Vân Tiêu có được thánh khí và hỏa diễm thập giai, còn có bí thuật thân hóa lôi đình, trừ ất mộc hóa linh Tiểu Thanh ra, ngươi từng nhìn thấy hay không? Tuy trong khoảng thời gian này chúng ta được rất nhiều tài nguyên Tứ Cực Môn giúp khôi phục thực lực nhanh chóng, nhưng ta cảm giác hắn tiến bộ còn nhanh hơn bất cứ người nào trong chúng ta, nếu không sớm giết kẻ này, hắn sớm muộn gì cũng biến thành tai họa trong lòng yêu tộc, hắn hiện tại đã là họa lớn trong lòng chúng ta rồi.
Lê nói:
- Ngươi nói không sai, ta đồng ý phán đoán của ngươi. Nhưng nếu như hắn trốn trong Quần Yêu Điện, ta thi triển bí pháp cũng không tìm kiếm được, chúng ta làm sao tìm hắn đây?
- Chờ!
Vũ bình phục quyết tâm tình, nói ra một chữ, nói:
- Chỉ là không biết hắn lần này tới đây làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn gây ra động tĩnh trong Quần Yêu Điện, vậy thì không thoát khỏi cảm giác của ngươi, bí thuật thân hóa lôi đình chắc chắn có hạn chế, nếu không hắn có thể thi triển vô hạn thì cần gì đào tẩu?
- Ân!
Lê cũng bình tĩnh lại, nói:
- Ta đúng là quên người này có thánh khí trong tay, có lẽ thật sự có biện pháp ngăn cản cảm giác của ta. Người trong Quần Yêu Điện không nhiều, Thương đại nhân có cảnh giác, Vũ Văn Cao có mấy cao thủ Tứ Cực Môn trông coi, còn lại là đám chuột nhắt kia. Chỉ cần hắn vừa có dị động thì ta chắc chắn sẽ bắt được.
Hai người lẳng lựng thủ ngay lối vào Quần Yêu Điện, lăng không ngồi xếp bằng, lẳng lặng đợi.
Lý Vân Tiêu sau khi thi triển thân hóa lôi đình cũng không có tính toán đào tẩu, mà là muốn tìm tòi Câu Xá Luân, dù sao có thể bảo đảm chữa trị siêu phẩm huyền khí, đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng khiếp sợ và không tưởng tượng nổi.
Nhưng sau khi biết rõ chuyện trong Quần Yêu Điện, cũng không dám giống trống khua chiêng giống như lúc trước nữa, mà là huyễn hóa ra Ma Thiên Chiến Giáp bao phủ toàn thân. Nếu Quần Yêu Điện là huyền khí, như vậy tự nhiên cũng sẽ bị đẳng cấp áp chế. Ma Thiên Chiến Giáp là vật cửu giai đỉnh phong, mặc dù giờ phút này không có ma khí, nhưng đẳng cấp vẫn còn, đủ trấn áp Quần Yêu Điện, làm cho khí tức của mình không bị phát hiện.
Hắn xông loạn không có mục đích một hồi, rốt cục có chỗ phát hiện. Quần Yêu Điện cách cục tinh xảo, ở tầng thứ tư trồng kỳ hoa dị thảo, còn có núi đá suối phun, dưới chân là con đường đá.
Mà trong tiểu viện cạnh đường đá có vài khí tức như ẩn như hiện, khiến cho Lý Vân Tiêu chú ý.
- Hẳn đây là nơi Thương bế quan, nhưng vì sao không cảm giác được yêu khí?
Lý Vân Tiêu dần dần ẩn vào trong hư không, chậm rãi nấp đi qua. Đột nhiên từ bên ngoài có một người đi tới, đúng là Đường Kiếp.
Sắc mặt Đường Kiếp thập phần bình tĩnh, trực tiếp đi vào tiểu viện, một đạo quang mang ngưng tụ trước tiểu viện, chậm rãi có một bóng người khô gầy đi ra, nói:
- Công tử!
- Ân, Chử trưởng lão vất vả, ta có việc muốn đi vào!
Trên mặt Chử trưởng lão mang theo vẻ do dự, nói:
- Chuyện này...
- Chuyện này cái gì?
Sắc mặt Đường Kiếp đột biến, lạnh lùng nói:
- Chử trưởng lão là phụ thân đại nhân phái tới phụ tá ta, chẳng lẽ biến thành người phụ tá cho đám yêu tộc kia?
- Công tử lo ngại, vào đi thôi!
Chử trưởng lão lập tức nhường ra một con đường, thân ảnh của hắn cũng tiêu tán theo.
Đường Kiếp lạnh lùng nói:
- Hừ, nhớ kỹ ngươi chức trách của ngươi, đợi lát nữa cho dù bên trong xảy ra chuyện gì, đều không được tiến vào.
Trong hư không yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào.
Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng, liền đi vào.
Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra tâm hoài nghi, cảm giác, cảm thấy có gì đó không đúng. Tu vị của Chử trưởng lão vừa rồi tuyệt đối là Võ Đế, mạo muội ẩn nấp đi vào thì tám chín phần mười sẽ bị phát hiện. Ngoài ra còn đều biết đạo thần thức khác, hắn đúng là không có nắm chắc.