Chương 1140: Cung điện (1)
Trong tay Úy Trì Kim ngưng ra một ấn ký cổ quái, trực tiếp đánh ra, Lý Vân Tiêu không tránh không né, mặc kệ nó đánh vào cơ thể mình, lập tức một cổ lực lượng kỳ dị bắt đầu thông qua kinh mạch khuếch tán, chìm vào trong tứ chi bách hài.
Úy Trì Kim lúc này mới yên tâm, gật đầu nói:
– Ngươi quả thật rất sòng phẳng. Yên tâm, cấm chế này chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, có thể khiến ta tùy thời biết được hướng đi của ngươi, hơn nữa vào lúc cần thiết có quản chế thích hợp đối với ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể đảm bảo ngươi không có chuyện gì đâu.
Lý Vân Tiêu mỉm cười, Minh Nguyệt thần thể chi lực của hắn chậm rãi vận chuyển trong người, bắt đầu tinh lọc phong ấn chi lực của Úy Trì Kim. Tuy rằng phong ấn Võ Đế hơi mạnh một chút, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian thì nhất định có thể chậm rãi cắn nuốt sạch.
Hỏa Âm cũng yên lòng, thực lực Úy Trì Kim không dưới nàng, hắn đã hạ phong ấn thì Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể thoát được, lúc này mới bắt đầu dần quan sát sơn cốc.
Ba người dần tiến tới trong sơn cốc, càng xem càng kinh hãi, một núi một thạch đều giống như đúc, tựa hồ đều là do các vât thực thể biến thành.
Một sơn thể tư thế ở phía trước chặn đường ba người, Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh, ngọn núi này chính là nơi có thể tồn tại thủy nguyên tố mà trong ngọc giản miêu tả, nhìn qua nguy nga không thôi, so với ngọn núi bình thường phải nhỏ hơn rất nhiều.
Úy Trì Kim ngưng trọng nói:
– Các ngươi nói có thể không thể là cấm chiêu mạnh mẽ nào đó, trong nháy mắt liền hóa đá tất cả người và vật không, mà người hóa đá đã bị phá hủy trong tuế nguyệt, chỉ để lại chút ít huyền khí hoá đá này thôi?
Hỏa Âm trong nội tâm một hồi phát lạnh, nói:
– Chiêu thức có thể lập tức hóa đá tràng diện lớn như thế, chẳng lẽ thật là cường giả Thần Cảnh thi triển ra sao?
Lý Vân Tiêu nhìn qua núi cao kia im lặng không nói, đột nhiên ngâm thanh nói:
– Các ngươi có thấy ngọn núi này giống thứ gì đó không?
– Như cái gì? Dường như là một tòa cung điện... Không phải là cung điện bị hóa đá đấy chứ?
Hỏa Âm trong nội tâm cả kinh, sau khi thốt ra liền cảm thấy càng lúc càng giống, trên mặt khiếp sợ khó có thể che dấu.
Lý Vân Tiêu nói:
– Nếu là cung điện vậy cũng dễ xử lý, chỉ cần bổ ra bên trong, nếu không phải thì coi như thôi.
– Cái này…
Hai người đều sửng sốt một chút, đích thật là một biện pháp tốt, Úy Trì Kim do dự một chút, nói:
– Các ngươi lui ra phía sau một chút, để cho ta tới.
Lý Vân Tiêu và Hỏa Âm vội rời khỏi cách chừng trăm mét, ở trên không trung im im lặng lặng nhìn qua.
Trong tay Úy Trì Kim hiện lên một mảnh hào quang, một thanh chiến đao sáng loáng xuất hiện trong tay, kiếm quang chiếu rọi một mảnh, hai tay của hắn cầm đao, rót lực lượng vào trong đó, trên thân đao phun ra nuốt vào một đạo đao mang hơn trăm mét, chậm rãi đè xuống sơn thể bên dưới
Động tác của hắn không dám quá lớn, dù sao trên không trung vạn dặm còn có trận pháp Huyết Thần Cung đang giám thị, nếu chấn động quá mạnh mẽ, bay thẳn đến chân trời sẽ lập tức bị người Huyết Thần Cung biết được ngay.
“Ầm ầm”
Đại địa phát ra rung động lắc lư, cự thạch trên sơn thể nứt vỡ, bắt đầu bị đao mang kia đè ép rạn nứt, khe hở không ngừng lan tràn đi, sơn thể dần dần cũng bị mở ra
Đồng tử Úy Trì Kim đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ vội vàng thu đao mang về, khe hở trước mắt càng lúc càng lớn, không bị khống chế mở rộng ra, đã hoàn toàn mở ra phân nửa.
Ba người đều cực kỳ khiếp sợ, trước mắt bọn hắn vậy mà lộ ra một cái cầu thang, lan tràn vào trong toàn bộ sơn thể, một cổ khí tức mục nát từ bên trong tràn ra, thật giống như mổ ra một trái bưởi hư mất khiến nó phát ra trận trận tanh tưởi vậy.
– Thật... Vậy mà thật là cung điện...
Hỏa Âm cực kỳ khiếp sợ, thì thào tự nói.
Lý Vân Tiêu nhiều mày lại, tòa cung điện này hẳn là tồn tại cùng loại với Quần Yêu điện của Yêu tộc, chỉ có điều nhìn qua kết cấu phức tạp hơn nhiều. Thang lầu kia nối thẳng vào bên trong, sâu không thấy đầu.
Ghi lại trong ngọc giản kia cũng chỉ nói ở phụ cận đỉnh núi chỗ này cảm ứng được sự tồn tại của nguyên tố thủy hệ biến dị, lại thủy chung không tìm ra được, xem ra người ghi chép ngọc giản hoặc là thật không ngờ tàng điện trong núi, hoặc là không có năng lực bổ nó ra.
Mặc dù một đao của Úy Trì Kim chém xuống cũng chỉ mở ra cửa vào cung điện, toàn bộ cung điện vẫn như mỹ ngọc bị lớp da đá bao lấy, không chút tổn hại, chỉ là quá mức h cổ xưa, khí uẩn đã không còn sót lại chút gì nữa rồi.
– Hai vị, có một mạo hiểm tiến vào xem xét không?
Úy Trì Kim mặt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi thăm, chính hắn cũng khó mà quyết được chủ ý.
Hỏa Âm cười khổ nói:
– Ngươi có thể nhịn không vào không? Ở mai cốt chi địa tu luyện nhiều năm như vậy, ta đều tiềm tu ở một mảnh bảo địa thổ hỏa minh di, nơi khác chưa từng đi qua. Cũng chỉ nghe nói có không ít chỗ kỳ dị, lại cũng không nghĩ tới lại kỳ dị như thế, quả thực không thể tưởng nổi.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Đương nhiên phải vào rồi, bên trong nói không chừng có bí mật do cường giả Thần Cảnh Thượng Cổ cũng nên.
Hai người trong lòng đều chấn động, hai chữ “Thần Cảnh” này lực hấp dẫn thật sự quá lớn, nhưng hấp dẫn đối với Lý Vân Tiêu lại càng lớn hơn nữa.
Úy Trì Kim xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, cười nói:
– Chàng trai, giữ lại ngươi đến bây giờ, nên phát huy tác dụng rồi, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi.
Lý Vân Tiêu lộ ra gương mặt đau khổ, im lặng nói:
– Trong thông đạo này một mảnh mục nát và tử khí, vừa nhìn đã biết không phải là nơi tốt, ngươi phát huy tác dụng của ta ở nơi này, chẳng lẽ là muốn biến tướng giết người sao?
– Hắc hắc, lúc này không phát huy tác dụng còn chờ khi nào? Vào đi thô!
Úy Trì Kim lóe lên đã xuất hiện ở sau lưng Lý Vân Tiêu, hung hăng đẩy hắn một cái, xua đuổi hắn tiến vào trước mở đường.
Hỏa Âm có chút nhìn không được rồi, an ủi:
– Yên tâm đi, có hai cường giả Võ Đế chúng ta ở phía sau bảo hộ ngươi, không xảy ra chuyện gì đâu. Có tình huống chúng ta ra tay ngay.
Lý Vân Tiêu nội tâm thầm mắng không thôi, nói: ra tay con em ngươi à, có bản lĩnh vậy thì các ngươi đi trước đi, nếu không lão tử cũng sợ nguy hiểm đấy, có thể dùng hai tên chày gỗ các ngươi ngăn cản thoáng một phát, lão tử liền vứt bỏ các ngươi.
Hai người Úy Trì Kim nếu biết rõ tâm tư Lý Vân Tiêu không biết sẽ có biểu lộ thế nào nữa.
Lý Vân Tiêu cũng không dài dòng, bản thân hắn là người không sợ trời không sợ đất, huống chi trong cung điện này tám chín phần mười có thứ hắn muốn tìm, vì vậy lập tức dẫn đầu đi vào.
Một cổ khí tức mục nát đập vào mặt, khiến dạ dày người một hồi quay cuồng như muốn ói, hai mắt hắn nhíu lại, trên người nhẹ nhàng nổi lên gió nhẹ, thổi tất cả khí tức mục nát kia ra sau lưng, khống chế lực đạo cực kỹ xảo diệu.