Chương 1205: Kinh thiên quyết đấu (2)

Ma vân dần dần hòa vào lực lượng Thế giới, đem một vùng không gian bao phủ xuống.

Sắc mặt Trác Thanh Phàm rốt cục thay đổi, ngưng mắt nhìn Cổ Tháp, cả kinh nói:

– Siêu phẩm huyền khí?

Đế Dạ hừ lạnh một tiếng nói:

– Có lực lượng Thế giới của thánh khí, cùng Ma vân Vực Giới trấn áp không gian, ta nhìn ngươi còn làm sao triển khai hư không bí thuật.

Hắn đánh vào trong tháp cổ mấy đạo pháp quyết, lập tức hóa thành một toà thông thiên chi tháp, từ lòng bàn tay hắn bay ra, hướng về vị trí của Trác Thanh Phàm ầm ầm ép đi.

Trên Cổ Tháp ánh sáng vạn trượng, phảng phất thần tháp tiên các, không giống đồ vật nhân gian, Trác Thanh Phàm ở dưới thế giới lực kia trấn áp lại, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong miệng tự lẩm bẩm:

– Siêu phẩm huyền khí… Đúng là siêu phẩm huyền khí…

Trong tròng mắt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy có người sử dụng tới siêu phẩm huyền khí, tuy rằng Cổ Thần chiến trường tàn tạ không thể tả, nhưng dù sao cũng là huyền khí pháp bảo mà Ma chủ Đế đã từng triệt để luyện hóa, một khi triển khai, uy lực so với Giới Thần Bi của hắn phải cường đại hơn nhiều lắm.

Trong đầu của hắn nhanh chóng ghi nhớ cảnh tượng trước mắt, từng cái xác minh với lúc hắn triển khai Giới Thần Bi, lẫn nhau dung thông.

Trác Thanh Phàm ở sau khi thất thần ngắn ngủi, trong mắt bắn ra đạo đạo tinh mang, rốt cục lộ ra vẻ chăm chú, hắn giơ tay phải lên, một đạo ánh sáng màu xanh ở trong tay ngưng tụ, chậm rãi hóa ra một cây trường kích cổ điển.

Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói:

– Loại chiến đấu cấp bậc này, hắn cũng muốn vận dụng Thương Hải như ở trước mắt sao? Chẳng lẽ nói hư không bí thuật của hắn thật sự bị lực lượng Thế giới trấn áp?

Phát hiện này để trong lòng hắn giật mình, không nói ra khiếp sợ hay là mừng rỡ, nếu thật sự là như thế, như vậy chỉ cần hắn triệt để luyện hóa Giới Thần Bi, chờ thời điểm trở lại Vũ Đế đỉnh cao, liền hoàn toàn có thể áp chế Trác Thanh Phàm.

Người còn lại cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm trời cao, Hư Không Vũ Đế xuất thủ là muôn vàn khó khăn nhìn thấy, nhưng vận dụng siêu phẩm huyền khí càng là chưa từng nghe thấy, từng cái từng cái triệt để ngớ ra.

Mãi đến khi Hứa Diễm nghe thấy Lý Vân Tiêu kinh hãi tự nói, thân thể chấn động, mới đưa mắt lưu luyến không rời từ trên bầu trời dời đi, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ hắn một phen.

– Cổ Tháp kia đúng là siêu phẩm huyền khí sao? Lẽ nào đây chính là Cửu Thiên Huyền đỉnh nghe đồn có thể vượt qua bỉ ngạn?

– Ngươi ngốc a, không thấy đây là Cổ Tháp sao? Nơi nào như là đỉnh?

– Nhưng mà…. từ cổ chí kim siêu phẩm huyền khí không phải chỉ có Cửu Thiên Huyền đỉnh sao?

– Hừm, xác thực siêu phẩm huyền khí là người thường khó có thể phỏng đoán, cũng có thể tự mình biến hình cũng khó nói.

– Đúng rồi, nhất định là như vậy, quãng thời gian trước có nghe đồn Cửu Thiên Huyền đỉnh xuất thế, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật, ma đầu kia nhất định là cảm thấy biến thành dáng vẻ tháp càng phong cách, càng đẹp mắt.

Tất cả mọi người sốt sắng nghị luận, từng cái từng cái tràn đầy kích động cùng chờ mong.

Trác Thanh Phàm nắm chiến kích trong tay, cảm thụ tiếng rung nhẹ nhàng trên huyền khí, mở mắt ra, ngưng mắt nhìn Cổ Tháp từ từ rơi xuống, trầm giọng nói:

– Có thể làm cho Thương Hải như ở trước mắt của ta sản sinh sợ hãi, quả nhiên là siêu phẩm huyền khí.

Đế Dạ Pháp Tướng ở trên trời cao như ma lâm thiên hạ, cười to nói:

– Trác Thanh Phàm, tuy rằng siêu phẩm huyền khí của ta tàn tạ, nhưng cùng ta ý hợp tâm đầu, dù cho chỉ có một phần hai sức mạnh, ngươi làm sao có thể ngăn.

Hắn cười gằn nói:

– Ta liều mạng huyền khí này triệt để báo hỏng, cũng muốn để ngươi chôn thây nơi này.

Cổ Thần chiến trường vốn là phá nát không thể tả, bị Đế Quân thoáng chữa trị, vẫn luôn là cẩn thận từng li từng tí một, có thể không dùng là tận lực không cần, không nghĩ tới đến trong tay Đế Dạ, lại không quý trọng như vậy.

– Siêu phẩm huyền khí uy năng ra sao ta không biết, nhưng nơi đây có đồ vật có thể kháng cự.

Trác Thanh Phàm nhẹ giọng nói, một mặt không hề lay động, chiến kích của hắn hóa ra vài đạo tàn ảnh, chỉ xéo trời cao, từng đạo từng đạo màu xanh ở trên người nổi lên, đâm về phía chân trời.

Một loại thiên địa pháp tắc ở trên trời cao đánh văng ra, toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy, giống như trời long đất lở, vạn vật đổ nát.

– Đây là…

Tất cả mọi người đứng trên mặt đất toàn bộ ngơ ngác, thân thể theo địa thế rung động mà lay động, xa xa một toà núi cao bỗng nhiên như măng từ trên mặt đất xông ra, không ngừng hướng về giữa bầu trời.

– Này… Đó là một ngọn núi sao? Làm sao cảm giác…

Hạ Dụ Nam kinh hãi nói, trong giây lát cả người hắn chấn động mạnh, ngơ ngác cả kinh nói:

– Đó là… Long xác.

Ở trong toàn bộ hắc vân, một luồng long uy kinh người phóng lên trời, vô thượng bảo địa đã từng thai nghén sinh ra Thượng Cổ Chân Long, toàn bộ long hình địa thế, dĩ nhiên ở dưới Trác Thanh Phàm triệu hoán, phảng phất từ trong đại địa sống lại, thân thể như núi lớn ngang qua trời cao.

Trác Thanh Phàm hơi nhướng mày, Long xác này thực sự quá to lớn, có vẻ cực kỳ ngốc.

Trường kích của hắn gào thét mà rơi, xoay tròn ở trước người, từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, Long xác kia tựa hồ có cảm ứng, ở trên bầu trời không ngừng áp súc thân thể, lượng lớn sơn thạch nát tan từ không trung sụp xuống, đầy trời đều là bụi bậm.

Long xác rốt cục cô đọng ở trong vòng trăm thước, theo chiến kích xoay tròn mà chậm rãi xoay quanh, bơi lội ở bốn phía thân thể hắn, tỏa ra Long tức kinh người.

Long tức kia càng để cho hắn sử dụng, ở quanh thân tản ra, mà Long xác biến thành Long hình thì lại nhiễu ở trước người hắn, như Tiềm Long tại uyên, tùy thời chuẩn bị Nhất Phi Trùng Thiên.

– Đáng chết, dĩ nhiên dùng vật này để che.

Đế Dạ giận tím mặt, lực lượng long uy cùng long tức trên Long xác này chống lại lực lượng Thế giới của Cổ Thần chiến trường, dĩ nhiên không hề hạ phong.

– Sâm La Vạn Tượng, ma lâm thiên hạ.

Trong mắt Đế Dạ loé ra một tia kiên quyết, hình bóng to lớn phía sau kia bỗng nhiên mở ra bàn tay lớn, lâm không mà xuống, nắm chặt Cổ Thần chiến trường, gia tốc từ không trung nổ xuống.

Con ngươi Trác Thanh Phàm mở to, một luồng sức mạnh cực cường ở quanh người hắn tản ra, lãnh đạm nói:

– Ta không phải là sợ chiêu này của ngươi, chỉ bất quá Thương Hải như ở trước mắt theo ta cả đời, ta cũng không muốn để nó trước ta mà đi.

Chiến kích của hắn bùng nổ ra ánh sáng màu xanh cường đại, hết thảy sức mạnh của Long xác vào đúng lúc này bộc phát ra, phảng phất tuyệt đại Chân Linh quân lâm thiên hạ sống lại, bỗng nhiên há to mồm, hướng về Cổ Tháp rít gào mà đi.

Ùng ục.

Trên mặt đất tất cả mọi người đều là đột nhiên run rẩy, Vũ Đế đỉnh cao mạnh, dĩ nhiên có thể tùy ý đem địa thế núi sông hóa thành binh khí, nội tâm Lý Vân Tiêu xem thầm kêu đáng tiếc, Long xác kia chính là đồ vật gần như không tồn tại, giá trị nghiên cứu cực cao, bị Trác Thanh Phàm dùng như vậy, sợ là sẽ triệt để phá huỷ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện