Chương 1245: Nghiệp chướng (1)
Nguyễn Hồng Ngọc cau mày nói:
– Cháu nói không sai. Nhưng từ cổ chí kim có thể dựa vào sức một người quân lâm thiên hạ, thiên tài tuyệt thế không có mấy người. Làm thế lực siêu cấp đứng sững trên đỉnh phong, chỉ có liên kết hoặc phân hóa lực lượng, mới có khả năng ở trên đại lục này trường tồn lâu dài không suy sụp. Võ lực cá nhân tóm lại là ngắn ngủi. Căn cơ và nội tình của một phái mới là kế lâu dài. Năm đó Nguyễn gia chúng ta gặp đại kiếp, thực lực gia tộc thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Nếu không phải dựa vào các loại quan hệ kinh doanh bình thường đến chống đỡ, sợ là đã trở thành cát bụi trong dòng sông dài lịch sử. Là người đứng đầu của một phái, có rất nhiều thứ ngươi còn phải học tập.
Nguyễn Tử Mậu nói:
– Tử Mậu ghi nhớ lời dạy dỗ của cô. Nhưng về chuyện của Nhược Băng biểu muội, Tử Mậu hy vọng có thể có một cơ hội cùng anh hào trong thiên hạ giao đấu, cũng có thể xem thử độ chênh lệch giữa ta những người khác thế nào, lấy thừa bù thiếu mới có khả năng tiến thêm một bước.
– Cháu...
Nguyễn Hồng Ngọc chán nản, phất ống tay áo một cái, than thở:
– Được rồi. Những năm gần đây Nguyễn Gia thế kém, khó có được xuất hiện một thiên tài hậu bối giống như cháu. Hi vọng sau này của Nguyễn gia chúng ta đều ở cả trên người cháu. Cô sẽ cố gắng thỏa mãn cháu. Nhưng dù sao Nhược Băng cũng không phải con gái ruột của ta. Trong chuyện này, lời nói của ta có hạn. Chuyện này ta sẽ đi nói với dượng của ngươi. Chỉ có điều Nhươc Băng cũng thật không hiểu chuyện. Vào lúc này không ngờ lại rời nhà trốn đi chơi. Thật là làm người ta tức chết đi được
Trên mặt Nguyễn Tử Mậu lộ vẻ mừng rỡ, vội hỏi:
– Đa tạ cô. Nhược Băng biểu muội chỉ là tâm tính có chút bướng bỉnh mà thôi. Huống hồ ở trong thành Hồng Nguyệt này, nàng có thể chạy đi đâu. Tất cả còn không phải nằm ở trong lòng bàn tay của cô hay sao.
Nguyễn Hồng Ngọc cười nói:
– Để cho nàng giải sầu một chút cũng tốt. Gặp phải chuyện lớn của cuộc đời như vậy, hẳn sẽ có chút khẩn trương. Chuyện cháu muốn tham gia thi đấu ta sẽ cố gắng chu toàn hết mức. Nếu như cháu thật sự có thể đánh bại anh hào trong thiên hạ đoạt giải quán quân, ta nghĩ dượng cháu cũng sẽ cam tâm tình nguyện gả Nhược Băng cho ngươi.
– Được rồi, ta phải đi lo chuyện chiêu đãi. Nếu cháu cố tình tham gia, vậy tốt nhất nên chuẩn bị một chút. Vừa lúc có thể tuyên bố với mọi người, Nguyễn gia ở thành Hồng Nguyệt ta lại một lần nữa đứng lên.
Trong mắt nàng chớp động ánh sáng, lộ ra vẻ mong đợi, thân ảnh dần dần trở thành mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở bên trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu.
Nguyễn Tử Mậu đứng dậy, trong mắt đầy vẻ mừng như muốn phát điên. Mười ngón tay nắm chặt, tiếng khớp xương vang lên. Trong lúc nhất thời, hào khí vượt mây, hắn cất cao giọng nói:
– Xưa nay vạn sự nói kiếp sau. Ta sẽ cố gắng nắm chặt Càn Khôn. Yên tâm đi cô, ta sẽ không để cho cô phải thất vọng.
Sau đó hắn cũng hóa thành một đạo ánh sáng tiêu tan, lưu lại lâu vũ trống rỗng, cùng với sóng nguyên lực cường đại dao động tản ra.
Ở một tòa tửu lâu không lấy gì làm bắt mắt, đầy người uống rượu nói chuyện ầm ĩ. Bọn họ đều đang thảo luận về chuyện lớn xảy ra gần đây.
Hiện tại thành Hồng Nguyệt gần như chật ních. Bất kỳ một tửu lâu nào cũng có cảnh tượng như vậy. Còn có rất nhiều võ giả không có đủ chỗ phải vào ở nhờ cả trong nhà người bình thường. Nhưng thành Hồng Nguyệt đối với người bình thường lại có quy định bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa những võ giả vào ở nhờ phần lớn đều là người hào sảng. Trên căn bản là cục diện tất cả đều vui.
Ánh mắt của mọi người trong tửu lâu này đều tập trung ở trên người một nam tử bộ dạng thư sinh đang nhẹ nhàng phe phẩy một chiế quạt giấy, mặt mỉm cười, nói lời êm tai.
– Đám dễ chũi các ngươi còn không đi nằm mơ luôn đi. Các ngươi làm sao có thể hiểu được nữ thần của cuộc sống. Theo tin tức mới nhất mà ta nghe được, Khương nhị tiểu thư mỗi đêm rửa chân đều tốn hai chậu nước. Một cái rửa chân bên trái. Một cái rửa chân bên phải...
Nam tử thư sinh đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa. Một nam tử sắc mặt ngưng trọng đi vào. Nhìn bộ dạng hắn dường như có điều suy nghĩ. Đối với chuyện đàm luận các loại tin tức như vậy, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ biết cúi đầu đi vào bên trong.
Thư sinh thoáng có chút kinh ngạc, kêu lên:
– Từ Thanh huynh. Thật không ngờ huynh cũng tới thành Hồng Nguyệt.
Tên nam tử kia chính là Từ Thanh. Lúc này hắn mới dừng bước chân, ngạc nhiên nói:
– Hóa ra là Cát Phi Bình, Cát huynh. Huynh bắt đầu tuyên truyền những chuyện bát quái từ khi nào vậy?
Cát Phi Bình khẽ phe phẩy quạt giấy, cười nói:
– Đây không phải là do buồn chán chờ lôi đài thi đấu luận võ kén rể sao? Nghe nói Nguyễn Tử Mậu, đứng đầu thất tinh của Đông vực Hậu Thiên ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu chiêu đãi trẻ tuổi tuấn kiệt trong thiên hạ. Từ huynh tất nhiên không thể bỏ qua.
Bộ dạng Từ Thanh hoàn toàn không yên lòng, nói:
– Ta có việc trong người, không thể đi tới gần nơi náo nhiệt đó.
Hắn hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời Cát Phi Bình, chỉ nói vài câu đơn giản liền ôm quyền từ biệt, đi lên tửu lâu.
Cát Phi Bình âm thầm lộ vẻ kinh ngạc. Hắn quan sát thần sắc Từ Thanh, hình như bị nội thương không nhẹ. Thật không biết là xung đột với người phương nào. Sau khi mắt thấy Từ Thanh lên lầu, hắn liền mỉm cười, tiếp tục bát quái với mọi người trong tửu lâu.
Trong tay Từ Thanh nắm một khối ngọc bài màu xanh, cảm nhận này một tia vi diệu dẫn dắt, đang chỉ về phía một gian phòng khách. Lý Vân Tiêu hạ phong ấn ở trong cơ thể hắn, hắn thử qua nhiều loại phương pháp, vẫn không có cách nào phá giải được.
Hắn thậm chí tìm đến Bùi Minh Viễn, muốn xem thử Lưu Ly Sơn Trang có lực lượng có thể phá giải hay không. Nhưng thật không nghĩ mở, người của Lưu Ly Sơn Trang cũng hết đường xoay xở.
Điều càng khiến cho hắn tức giận hơn nữa chính là, để bảo đảm sự an toàn cho Bùi Minh Viễn, người của Lưu Ly Sơn Trang không ngờ bắt hắn làm thí nghiệm, thử đủ loại biện pháp cổ quái. Cuối cùng bị khiến cho hắn khắp người bị thương, vẫn không hề có tiến triển gì.
Vì đề phòng hắn chạy trốn, bọn họ còn phái người đặc biệt canh giữ hắn. Từ Thanh nhờ vận khí, đả thương được người canh giữ, lúc này mới trốn thoát. Hắn dựa vào tin tức trên ngọc bài tìm kiếm Lý Vân Tiêu.
Hắn đi tới trước cửa một gian phòng thượng phẩm, thân ảnh lóe lên liền trực tiếp tiến vào trong đó.
Đây là một gian phòng khách dẫn tới phòng luyện công. Chỉ ở một đêm đã tốn tới hơn mười vạn nguyên thạch trung phẩm.
Từ Thanh nói:
– Lý huynh, ta tới rồi.
Lúc này, cánh cửa phòng luyện công từ từ mở ra. Một đạo ánh sáng lóe lên. Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn hắn một cái, cười nói:
– Chịu không ít khổ nhỉ?
Trên mặt Từ Thanh thoáng ửng đỏ, lộ ra chút căm phẫn đối với Lưu Ly Sơn Trang, nói:
– Tin tức ta mang đến, hi vọng huynh có thể tuân thủ hẹn ước đã định, thay ta giải phong ấn.