Chương 1251: Vì người mà khác biệt (2)
Bùi Cửu Sí thất kinh. Hắn phát hiện ra uy lực của một kiếm này.Không ngờ hắn không dám sử dụng thân thể cứng rắn đỡ lấy
Phải biết rằng Cửu Thiên Đế Khí trấn áp một chút, bất kỳ công kích nào dưới Vũ Đế chắc chắn phải dễ dàng bị nghiền nát mới đúng. Vậy chuyện gì đang xảy ra?
Bùi Cửu Sí không thể ngẫm nghĩ thêm được nữa. Bỗng nhiên chân hắn đạp xuống phóng đi, tránh thoát một kiếm này. Sau đó tay hắn giơ lên. Cũng là một kiếm quang đâm thủng trời cao lao đi. Hắn quát:
– Có thể khiến cho ta lấy ra binh khí, như vậy cũng đủ để cả đời ngươi kiêu ngạo.
Lý Vân Tiêu thấy buồn cười. nếu như Bùi Cửu Sí nói ra những lời này vào thời điểm mình ở trạng thái đỉnh phong kiếp trước, vậy cục diện thật là buồn cười. Trường kiếm trong tay hăn vung lên, vẽ trên không trung vài đường kiếm hoa, sau đó thu hồi đỡ ở trước người.
Keng.
Kiếm quang của Bùi Cửu Sí đâm vào Lãnh Kiếm Băng Sương, không chỉ có khí tức ẩn chứa lự lượng cường đại đánh văng ra, còn phóng ra hoa băng, bắn lên trên không trung, cuối cùng đồng thời khiến một phía không gian đông lại
Lý Vân Tiêu bị lực lượng một kiếm của đối phương đánh bay đi mấy thước. Hắn liền thi triển ra trọng lực vô cùng hội tụ ở trên hai chân, lúc này mới tránh khỏi phá vỡ tường tửu lâu bay ra ngoài.
Chiếc bàn nơi bốn người vừa ngồi bị khí tức kia ép nát trong nháy mắt. Đám bốn người La Thanh Vân cũng đồng thời tách ra. Khí tức trên người mỗi người đều bạo phát. Binh khí đã lấy ra cầm ở trên tay, bao vây xung quanh Bùi Cửu Sí. Trên mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, dự định cùng Lý Vân Tiêu liên thủ
Nạp Lan Chỉ Tuyền quát:
– Bùi trang chủ, ngươi thân là Cửu Thiên Vũ Đế, tiền bối Đông Vực, sao có thể không biết xấu hổ ra tay đối với vãn bối. Nếu thật sự có bản lĩnh, chắc hẳn là để Bùi Minh Viễn đi ra đánh một trận mới phải. Lẽ nào đây là phong thái của thất tinh Đông Vực, đây là tác phong của Lưu Ly Sơn Trang sao?
Khương Nhược Băng cũng khiển trách:
– Trong thành Hồng Nguyệt, bất kỳ kẻ nào cũng không được càn rỡ.
Bùi Cửu Sí đối với chuyện Lý Vân Tiêu có thể tiếp được hắn một kiếm trong lòng đã vô cùng kinh ngạc. Lúc này hắn lại nghe mấy tiểu bối nói như vậy, liền cười lạnh nói:
– Vừa rồi trước khi ta tiến vào, còn có người đang nói không khiếp sợ thành Hồng Nguyệt. Hiện tại thế nào trái lại mang thành Hồng Nguyệt tới ép ta?
Khương Nhược Băng cười lạnh nói:
– Ta không sợ bởi vì ta có bản lĩnh để không sợ. Ngươi dám cả gan làm càn chính là làm trái lại quy định của thành Hồng Nguyệt.
Bùi Cửu Sí đầy giận dữ, lạnh giọng nói:
– Thật là hậu bối cuồng vọng. Quy định thành Hồng Nguyệt cũng phải vì người mà khác. Thân ta là phó trang chủ Lưu Ly Sơn Trang, cho dù thỉnh thoảng có làm trái lại, có thể làm sao?
Kiếm khí trong tay hắn càng lúc càng mạnh, trực tiếp ép tới trên người mấy tiểu bối, khiến đám người La Thanh Vân khó có thể nhảy vào vòng chiến. Bảo kiếm cũng phóng ra cực quang, phi thân đâm về phía Lý Vân Tiêu. Mặc dù không dám một kiếm lấy tính mệnh của hắn, nhưng cũng dự định trong nháy mắt phế bỏ chiến lực của hắn dẫn người đi. Hiện tại sóng ngầm trong thành Hồng Nguyệt bắt đầu nổi lên. Hắn sợ người lạ ngoài ý muốn sẽ xông tới.
– Cẩn thận.
Khương Nhược Băng chợt kinh sợ kêu lên một tiếng. Mắt thấy Lý Vân Tiêu sẽ bị một kiếm chém xuống, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Tuy rằng lúc trước hai người náo loạn có chút hiểu nhầm mâu thuẫn nhỏ. Nhưng lúc này nàng đã xem hắn là bằng hữu.
– Hừ.
Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Liền thấy một đám hồng quang chớp động. Từ phía ngoài, một đạo kiếm quang vọt lên, trực tiếp chấn động ở trên thân kiếm của Bùi Cửu Sí, kích thích một luồng gió xoáy tản ra. Mắt thấy toàn bộ tửu lâu trong nháy mắt sẽ xong đời, thân ảnh màu đỏ kia vươn năm ngón tay chụp một cái. Trong không trung lập tức xuất hiện ra một hố đen, hút tất cả dư âm vào trong. Tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh.
Bùi Cửu Sí hoảng hốt, nhìn bóng người màu đỏ trước mắt này, đôi tay cầm kiếm thả sát ở trên người, trên mặt lộ vẻ lạnh như băng, mơ hồ lộ ra sát khí khiến toàn thân hắn ớn lạnh.
– Ngươi là…
Bùi Cửu Sí cả kinh, chợt đưa kiếm chắn ngang trước người, toàn thân đề phòng. Hắn rất sợ có người đột nhiên ra tay khiến hắn không tiếp nổi.
Khương Nhược Băng thấy người này, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh nàng đã che giấu được, thoáng quay đầu sang chỗ khác, sợ bị người kia nhìn ra.
– Đi theo ta một chuyến.
Người kia chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà thản nhiên nói. Hình như hắn khinh thường phải liếc mắt nhìn những người ở bên trong tửu điếm.
– Đi một chuyến? Ta sao? Đi đâu?
Bùi Cửu Sí có chút mờ mịt, hồ nghi hỏi.
Người áo đỏ phun ra hai chữ, nói:
– Địa lao
– Cái gì? Địa lao Thành Hồng Nguyệt sao?
Bùi Cửu Sí cả kinh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng người trước mắt này chính là hậu trường của Lý Vân Tiêu, vậy thì phiền toái to. Nhưng hóa ra chỉ là người của thành Hồng Nguyệt. Vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Hắn ngượng ngùng nặn ra vẻ tươi cười tới, nói:
– Hóa ra là đại nhân của thành Hồng Nguyệt. Không biết đại nhân tên họ là gì?
Trên mặt người kia không chút biểu tình, nói:
– Quy củ Thành Hồng Nguyệt thật sự vì người mà có sự khác biệt. Về điểm ấy ta chưa bao giờ kiêng kỵ thừa nhận. Ví dụ như mấy vị đại nhân Thánh vực và Hóa Thần Hải tới, hoặc phong hiệu Vũ Đế xuống, bọn họ gây ra chuyện ầm ĩ giết giết người, chúng ta sẽ không quản. Nói thật ra là có muốn quản cũng không quản được. Nhưng ngươi, không đủ tư cách. Theo ta đi một chuyến tới địa lao.
Bùi Cửu Sí vội vàng nói:
– Tại hạ phó trang chủ Lưu Ly Sơn Trang Bùi Cửu Sí. Trong thành Hồng Nguyệt, phu nhân của ta cũng là…
– Đủ rồi.
Người kia phất tay cắt ngang lời hắn. Cuối cùng hắn đưa mắt từ trên trần nhà vòng xuống, rơi vào trên người Bùi Cửu Sí, nói:
– Nửa nén hương sau, nếu như không thấy địa lao đưa tin ngươi đã có đó, chết. Trong nửa nén hương, nếu như thấy ngươi lại xuất thủ gây chuyện một lần nữa, chết.
Hai chữ “Chết” giống như cây búa đập vào trong lòng Bùi Cửu Sí, khiến sắc mặt hắn đại biến, thoáng cái trở nên trắng bệch.
Mà trong nháy mắt, người áo đỏ trước mắt này cũng lập tức biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dường như từ trước tới nay hắn chưa từng xuất hiện qua vậy.
Nhưng tất cả võ giả bên trong tửu lâu đều từ trong kinh hãi phục hồi lại tinh thần, bắt đầu lộ ra biểu tình hài hước, nhìn người của Lưu Ly Sơn Trang thấy buồn cười.
Bùi Cửu Sí ngây ngô đứng ở tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn dám khẳng định, nếu như mình sẽ xuất thủ, hoặc không có đi tới địa lao, tuyệt đối là không đi ra khỏi thành Hồng Nguyệt được.
– Phụ thân, như này… như này nên làm như thế nào cho phải?
Bùi Minh Viễn cũng choáng váng, thoáng cái không có chủ ý, tức giận nói:
– Thành Hồng Nguyệt này tuy mạnh, nhưng thật sự không cho Lưu Ly Sơn Trang chúng ta mặt mũi. Phụ thân dù gì cũng là Phó bang chủ một phái. Ta dù gì cũng là một trong thất tinh Đông Vực. Bọn họ làm vậy cũng quá…