Chương 1264: Tính là bản lãnh gì? (2)

Văn Lâm khẽ quát một tiếng. Ba gia hỏa hệ thổ dường như được gió cuốn tới. Trong đó một con bay ngang qua trời, đi tới đánh lên trên người Lý Vân Tiêu. Hai con còn lại hóa thành lốc xoáy, cuốn về phía Sửu Lậu, muốn cứu hắn ra khỏi hoàn cảnh bị nhốt.

Hai con rồng mặt đất ở trước người Sửu Lậu quấn quít lại với nhau, chợt xiết chặt, bạo phát ra khiến khắp bầu trời gầy bụi bặm. Chúng kéo dài ra, lực lượng xoáy ốc phóng về phía Lý Vân Tiêu.

Ánh sáng từ mặt Mộ Vân Bảo Kính bị lớp bụi đất dày đặc kia cản lại. Sửu Lậu lập tức thoát khỏi vòng vây, thi triển ra thân pháp khiến hắn thoát tới thoắt lui, đề phòng lại bị khóa lại.

– Hắc hắc, đám con cháu thế gia các ngươi đúng là kẻ sau còn hài hước hơn kẻ trước. Đựa vào huyền khí không tính là bản lĩnh gì. Các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, lấy đông địch ít chính là bản lĩnh sao?

Mộ Vân Kính và Lãnh Kiếm Băng Sương trong tay hắn đều được thu vào trong cơ thể. Hai tay giơ lên một cái. Đột nhiên mấy đạo kiếm khí băng hàn hiện lên. Chỉ thấy chín thanh Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hình thành từng trận hình phức tạp. Chúng đột nhiên tản ra, thoáng cái đã bao vây Bắc Minh Quân Cẩm và con rồng đất kia vào giữa.

Trong đó trên bốn thân kiếm mới được chế luyện thành, còn mơ hồ có lôi quang, sắp dẫn động thiên kiếp.

– A, đây là cái gì?

Tất cả mọi người đều kinh hãi, phát hiện bầu trời trở lên u ám. Chỉ thấy trên chín thanh trường kiếm chớp động hàn quang. Giữa chúng có sự liên hệ với nhau, hình thành một kiếm trận khó diễn tả được. Chỉ một thoáng, khí tức của Bắc Minh Quân Cẩm bị áp chế xuống. Dường như bất cứ lúc nào có thể cắn giết hắn.

– Cứu… cứu ta.

Bắc Minh Quân Cẩm đặt mình trong ở trong kiếm trận này, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ vô hạn. Hắn cảm thấy mình chính là một chiếc lá rụng trong kiếm khí kia, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt nát. Ngay cả dũng khí chống cự cũng biến mất.

– Đây là kiếm trận gì vậy? Không ngờ có thể dẫn động thiên kiếp? Quá giả đi?

Văn Lâm kinh hoàng không thôi, vội vàng kêu lên:

– Nhanh cứu Quân Cẩm công tử, nguy hiểm.

Trong lòng hắn hối hận, chỉ tự trách mình dẫn nhân thủ tới không đủ. Đồng thời đối với người của thành Hồng Nguyệt, hắn cũng nảy sinh một ý tức giận. Nói là hiện tại trong thành quá loạn, nhân thủ không đủ. Kẻ cần đối phó chỉ là Vũ Tôn, phái tên cường giả có thể thân hóa sấm sét kia tới có thể đối phó được tất cả.

Hắn thật sự có chút không yên lòng, lúc này mới đi tìm người của thế gia Bắc Minh tỏ rõ thân phận của mình. Đối phương nghe nói người đối địch là một Vũ Tôn, cũng rất khinh thường, chỉ để Bắc Minh Quân Cẩm dẫn theo hai Vũ Đế nhất tinh qua. Hiện tại sợ là khó có thể xong việc.

Người của Thành Hồng Nguyệt kia chết thì cũng thôi. Chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la. nhưng Bắc Minh Quân Cẩm lại khác. Hắn lại là con cháu đích tôn của thế gia Bắc Minh. Đại ca hắn chính là Bắc Minh Lai Phong được xưng là người đứng đầu Bắc Vực Tứ Tú. Nếu như Bắc Minh Quân Cẩm bị giết chết ở nơi này, cho dù là hắn cũng sẽ bị liên lụy.

– Cuồng Đao uống máu không dấu vết.

Trong nháy mắt Sửu Lậu phát ra chiến lực mạnh nhất, nhảy vào bên trong kiếm trận kia, phá ra thành một lối đi, quát lớn:

– Công tử đi mau.

Nếu như Bắc Minh Quân Cẩm xảy ra chuyện, bọn họ cũng khỏi chơi nữa. Sửu Lậu gần như đã bạo phát ra toàn bộ uy năng của mình, muốn huỷ diệt kiếm trận kia lại không thể được

Trong lòng Văn Lâm hoảng sợ, nhìn chín thanh bảo kiếm này bày ra quy luật nhất định, kinh ngạc nói:

– Chín… chín thanh kiếm này... Lẽ nào đều là huyền khí cửu giai? Điều này, sao có thể như vậy được...

Bắc Minh Quân Cẩm thấy một con đường sống, vui mừng vội xông ra ngoài, mừng đến chảy nước mắt nói:

– Đa tạ Sửu Lậu hộ pháp.

Hắn lao dọc theo con đường do Sửu Lậu bổ ra, phi thân đến bên ngoài kiếm trận, thở ra một hơi thở muốn rời đi. Trong mắt lại lộ ra sát ý khôn cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói:

– Ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Hai ngày sau quần anh tụ hội ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Hi vọng ngươi có thể có gan tới đó. Ta sẽ để đại ca của ta chiêu đãi ngươi thật tốt.

Thân thể hắn dần dần trở thành mờ nhạt đứng, dự định rời đi trước. Ở đây thật sự quá nguy hiểm, không thích hợp cho loại công tử có huyết thống cao quý như hắn lưu lại.

Lý Vân Tiêu cười một tiếng, châm chọc nói:

– Quần anh tụ hội ta sẽ đi. Nhưng cặn bã như ngươi lại không phải là anh hào, không cần đi. Vĩnh viễn lưu lại thì hơn.

Quyết ấn trong tay hắn thay đổi. Uy lực kiếm trận phóng ra, không chỉ vây khốn Sửu Lậu đã rơi vào trong đó, bên ngoài còn hóa ra một kiếm hải, hướng về phía Bắc Minh Quân Cẩm chém tới. Tay trái lại lấy ra Mộ Vân Bảo Kính. Một ánh sáng từ mặt kính chiếu qua, trực tiếp làm Bắc Minh Quân Cẩm đang chuẩn bị phá vỡ không gian rời đi chợt dừng nguyên tại chỗ.

Sửu Lậu chính là Cửu Thiên Vũ Đế, ở dưới tình huống Lý Vân Tiêu thi triển Mộ Vân Kính cũng chỉ hoạt động chậm như ốc sên. Bắc Minh Quân Cẩm chẳng qua là Vũ Tôn cửu tinh, gần như không có cách nào nhúc nhích được.

Nhìn kiếm quang khắp bầu trời chém tới, Bắc Minh Quân Cẩm hoảng hốt, sợ hãi kêu lên thất thanh:

– Không cần, không cần. Cha ta là Bắc Minh Tư, đại ca của ta là Bắc Minh Lai Phong. Ngươi giết ta bọn họ sẽ không… A…

Tất cả những lời cầu xin tha thứ và uy hiếp, cuối cùng đều bị một tiếng hét thảm cắt ngang. Vạn đạo kiếm quang đi qua thân thể Bắc Minh Quân Cẩm. Một chiến giáp màu lam bay lên, nhưng chỉ chống đỡ được một lát, đã trực tiếp bị phá tan. Kiếm quang vào cơ thể, ở trong không trung, đâm hắn thành một cái sàng. Máu và thịt mơ hồ, chết không thể chết lại được nữa.

– Chém.

Bắc Minh Quân Cẩm hoàn toàn bỏ mạng từ trong không trung rơi xuống, khi ngã trên mặt đất vẫn không ngừng chảy máu, hoàn toàn thành một bãi bùn loãng.

– Ngươi… ngươi… ngươi thật sự… thật sự giết hắn sao?

Văn Lâm chợt hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn trợn tròn mắt, hoảng sợ nói:

– Ngươi thật sự dám giết công tử Bắc Minh gia?

Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

– Hắn muốn giết ta, ta còn không giết hắn, vậy ta không phải là người ngu sao? Thiên hạ nếu có người muốn giết ta, ta đều có thể giết. Đừng nói là công tử Bắc Minh, cho dù là lão tử Bắc Minh tới, cũng phải chết.

– A?

Lần này Văn Lâm nghe được những lời đó, sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau.

Dù sao Bắc Minh Huyền Cung tồn tại mà cho dù là trong bảy thế lực lớn siêu cấp cũng phải mong ngóng. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, người khác chưa từng dám khi dễ qua bọn họ?

Lý Vân Tiêu nói không sai. Bắc Minh Quân Cẩm đã muốn giết hắn, hắn không giết lại, không phải là người ngu hay sao? Nhưng… Nhưng…

Hắn nuốt nước miếng, khổ sở nói:

– Nhưng ngươi giết hắn, chính là con đường chết.

Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói:

– Ai chết ai không chết, ai có thể biết được. Nhưng ta chỉ biết là, phàm là người nào muốn giết ta đều phải chết, Bắc Minh Huyền Cung cũng vậy. Cho dù là Thánh Vực… Cũng không ngoại lệ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện