Chương 1308: Quy củ thành Hồng Nguyệt (2)

Nguyễn Nguyên Tư vẫn không đổi sắc, lạnh nhạt nói:

– Không phải nói không có chuyện của ngươi sao? Chẳng lẽ Kháng Thiên trưởng lão cao cao tại thượng không nghe hiểu lời chúng ta sao?

Bắc Minh Kháng Thiên lập tức giận dữ, dùng thân phận tôn sư của hắn, đã bao giờ bị người khinh miệt mỉa mai và bỏ qua như thế, cả giận nói:

– Người này thân mang bí thuật phá giải chân pháp Bắc Minh Huyền Cung ta, ta phải mang về.

Nguyễn Nguyên Tư lộ ra vẻ kinh ngạc, một mảnh ngạc nhiên, ngạc nhiên nói:

– Võ học thiên hạ thiên thiên vạn vạn, có chiêu thì tất sẽ có phá chiêu, có quyết ân pháp Huyền băng chân quyết không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ võ học Bắc Minh gia các ngươi lại không cho người phá sao?

– Ha ha, Nguyên Tư huynh nói rất đúng. Võ học bị người phá, lại muốn bắt người ta trở về, trên đời này nào có đạo lý như vậy chứ?

Bầu trời đột nhiên không chút dấu hiệu hiện ra một đạo quang mang, rơi vào trong hoa viên, trong đó hiện ra vài đạo thân ảnh, tất cả đều có trang phục giống nhau, vừa đáp vào nội viện, lập tức đã mang đến cho người một cổ khí tức cực kỳ âm trầm đáng sợ, khiến người không khỏe.

Thừa Hạo Miểu nghênh đón lấy, cung kính nói:

– Diệu trưởng lão.

Đông Môn Diệu tán thưởng nhìn thoáng qua Thừa Hạo Miểu, cười nói:

– Không tệ không tệ, Võ Đế nhị tinh, phóng mắt thiên hạ có thể có được thiên phú như ngươi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi

Thừa Hạo Miểu vội hỏi:

– Diệu trưởng lão quá khen, cơ duyên thôi.

Đông Môn Diệu khẽ gật đầu, gật đầu thăm hỏi với Nguyễn Nguyên Tư:

– Đa tạ thành Hồng Nguyệt trợ giúp, khiến Hạo Miểu nâng cao một bước.

Nguyễn Nguyên Tư nói:

– Dễ nói, cơ duyên bản thân hắn thôi.

Tuấn ngạn trẻ tuổi ở đây thoáng cái đều im lặng không dám lên tiếng, những đại nhân vật trong truyền thuyết này nguyên một đám xuất hiện, khiến bọn hắn thấy cảm xúc bành trướng, ba người trước mắt đều là tôn tại tùy tiện một cước liền có thể khiến Thiên Võ Giới chấn động a!

Trong hư không không ngừng có nguyên lực chấn động truyền đến, còn có không ít cường giả che dấu, nhưng dưới khí trận cường đại của ba người này cũng không ai dám hiện thân, chỉ có thể yên lặng chú ý.

Tiểu Bát và ba người cũng cảm thấy đau đầu, cũng không biết lá bài tẩy thủ lĩnh có hữu dụng không nữa.

Bắc Minh Kháng Thiên mặt âm trầm, nói:

– Đông Môn Diệu, ngươi cũng chạy đến gom góp náo nhiệt này sao?

Đông Môn Diệu liên tục thở dài, lắc đầu nói:

– Ta vốn không nghĩ ra được, bởi vì gần đây đối với t võ học U Minh Thủ của Bắc Minh Huyền Cung có chút nghiên cứu, tựa hồ đã tìm được cách phá giải, đi ra ngoài lại sợ bị người bắt đi. Nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của thành Hồng Nguyệt, có Nguyên Tư huynh ở đây, có lẽ sẽ không ai dám làm càn đâu, bởi vậy mới cố lấy dũng khí đi ra đấy.

Hắn vui tươi hớn hở nói:

– Nguyên tư huynh, tánh mạng của ta có đảm bảo không thế?

– Ngươi…

Bắc Minh Kháng Thiên tức đến sắc mặt tái nhợt, cảm xúc hóa thành nguyên lực chấn động tản ra từng vòng, khiến cho nhiệt độ một phương Thiên Địa chợt hạ xuống, khiến người bốn phía không rét à run.

Nguyễn Nguyên Tư lạnh nhạt cười nói:

– Đương nhiên, ở thành Hồng Nguyệt, chỉ cần tuân thủ quy củ, bất luận mạng người nào cũng đều được đảm bảo cả. Bất luận kẻ nào phá hư quy củ đều sẽ bị nghiêm trị, vô luận người nọ là thất ngưu bát trư cửu cẩu, hay là trưởng lão đại phái gì đó cũng đều đối xử như nhau cả.

– Tốt, tốt.

Bắc Minh Kháng Thiên toàn thân phát run, hàn khí theo hô hấp phẫn nộ của hắn không ngừng tràn ra, hắn đã ẩn nhẫn tới cực điểm rồi.

Đông Môn Diệu mỉm cười nói:

– Tử Thần Bát Tượng này gần đây đều như chuột chạy qua đường, thanh danh cực kém, hôm nay còn dám tới nhiễu loạn thịnh hội thành Hồng Nguyệt, đây là tự mình tìm đường chết, không ai cứu được cả. Không biết Nguyên Tư huynh định xử trí bọn hắn thế nào đây?

Nguyễn Nguyên Tư nói:

– Đã phạm vào quy củ, tự nhiên phải dựa theo quy củ xử phạt rồi.

Đáp án của hắn chẳng khác nào chưa nói, khiến tất cả mọi người đều có chút choáng váng, Đông Môn Diệu cũng ngạc nhiên không thôi, hiện giờ Lí Dật cường giả duy nhất tiến giai Võ Đế nhị tin trong lớp trẻ ở đây ngoại trừ Thừa Hạo Miểu, trong lòng hắn cực không hi vọng người này còn sống.

Mà câu trả lời của Nguyễn Nguyên Tư lại quá qua loa tắc trách rồi.

Nguyễn Nguyên Tư cũng không phải người ngu, Tử Thần Bát Tượng này tên xấu đã lâu, nhưng giờ vẫn sống tốt, mà Bắc Minh Kháng Thiên sau khi nghe thấy thân phận đầu lĩnh bọn hắn vậy mà không muốn đụng đến nữa, hiển nhiên những ngững người này có hậu trường rất cứng.

Như vậy về phần xử lý thế nào, còn phải xem hậu trường mạnh yếu để định, nếu như hậu trường không được, bốn người này phải tan thành mây khói rồi.

Đông Phương Diệu hơi không cam lòng, cười nói:

– Ha ha, theo quy định thành Hồng Nguyệt, bốn người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Hắn cố ý đả kích, không trâu bắt chó đi cày, khiến Nguyễn Nguyên Tư phải nói rõ ràng là giết là không giết.

Nguyễn Nguyên Tư cười nhạt một tiếng, nói:

– Quy củ thành Hồng Nguyệt là do người thành Hồng Nguyệt định đoạt, muốn hắn chết hắn liền chết, muốn hắn sống hắn muốn chết cũng khó.

Trong lời nói tàng phong, lại bị hắn một chiêu Thái Cực khéo đưa đẩy mất.

Những người này có ai mà không phải là lão hồ ly, Đông Môn Diệu trong lòng chửi bới không thôi, trên mặt vẫn cười ha hả nói:

– Đây là, đây là.

Bắc Minh Kháng Thiên lạnh giọng nói:

– Nếu nơi này đã có quy củ thành Hồng Nguyệt, vậy ta tự nhiên cũng phải tôn trọng. Nhưng người này lúc rời khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, ta động vào hắn, Nguyên Tư huynh sẽ không ý kiến chứ?

Nguyễn Nguyên Tư cười nói:

– Có ý kiến gì hay không, đợi đến lúc hẳn nói sau. Chỉ bất quá bây giờ bọn tiểu bối tụ hội, hai người vẫn nên rời đi thì tốt hơn, chẳng lẽ muốn lưu lại chỉ điểm võ đạo chân giải cho bọn hắn sao?

– Hừ, Nguyên Tư huynh, tự dưng giữ gìn người này thật sự không khôn ngoan đâu!

Bắc Minh Kháng Thiên ngưng thanh nói:

– Ta liền ở lại trong thành đợi, hi vọng Nguyên Tư huynh thận trọng cân nhắc quan hệ trong đó thì hơn.

Hắn nói xong, vung tay lên liền cùng sau mấy người sau lưng biến mất trên không hoa viên, theo hắn rời đi, toàn bộ nhiệt độ trên bầu trời mới dần ấm lại.

Khương Nhược Băng la lớn về phía Bắc Minh Kháng Thiên rời đi:

– Vân Tiêu đại ca sẽ ở thành Hồng Nguyệt cả đời, ngươi có bản lĩnh thì cả đời đừng rời đi.

Nàng đây chỉ là phát tiết tức giận, nhưng lọt vào tai mọi người lại có một phen hương vị khác, nguyên một đám sinh ra cảm xúc khác thường.

Nguyễn Tử Mậu bị tức khiến thương thế không ngừng tăng thêm, trầm giọng nói:

– Biểu muội, không thể hành động theo cảm tình. Bắc Minh Huyền Cung và thành Hồng Nguyệt chúng ta xưa nay giao hảo, há có thể bởi vì một ngoại nhân mà hư mất hòa khí hai phái chứ?

Hiện giờ Lí Dật bị khống chế, tác dụng của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn biến mất rồi, nghĩ đến thực lực khó lường kia, trong lòng hắn cũng nổi lên một cổ sát ý ra, hận không thể để người Bắc Minh Huyền Cung mang Lý Vân Tiêu đi giết chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện