Chương 1324: Cứu người (1)

Ba người chỉ cảm thấy da đầu run lên, nếu lúc này bị mất dấu Khương Nhược Băng, hậu quả không thể lường được a!

Người thứ ba lập tức nói:

– Ngươi đi thông tri thành vệ,, mở ra đại trận không gian phong tỏa che dấu, không được để bất luận kẻ nào từ không gian thông đạo rời đi, ngươi đi truyền tống đại trận thẩm tra tin tức về hai người vừa rồi đi, ta lập tức đi bẩm báo quân đốc đại nhân.

Hắn lập tức liền làm rõ mạch suy nghĩ, ba người lập tức hóa thành hào quang biến mất trong tửu lâu.

Ở bên trong thành Hồng Nguyệt, trong địa lao một mảnh đen kịt âm trầm, lộ ra trận trận khí tức mục nát.

Trong đó không có chút ánh sáng, vạn năm qua đều là một mảnh đen kịt, như huyệt động u ám dưới lòng đất, thông hướng Thâm Uyên vô tận.

– Ah đừng a, đừng a, van cầu ngươi, đừng a.

Chỗ Thâm Uyên không ngừng truyền đến tiếng kêm thảm thiết, nơi vốn âm trầm lãnh tịch như nghĩa địa, từ sau khi giam vào mấy người vào hai ngày trước, trong lồng giam lớn nhất ở chính giữa liền thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho người không rét mà run.

– Con mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong này nhốt tên biến thái nào thế?

– Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi hình như là do Trang chủ sơn trang Lưu Ly Bùi Cửu Sí truyền đến, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng gặp bất trắc rồi sao?

– Hừ, tên sỏa điểu kia lúc vào còn phóng cuồng ngôn, nói hắn và chủ mẫu Khương gia là thân thích, nhiều nhất chỉ hai ngày là có thể đi ra ngoài, hiện giờ chỉ sợ cũng xong đời rồi.

– Nhưng hắn là Võ Đế a, chẳng lẽ tên biến thái bị nhốt vào lúc sau cũng là cường giả Võ Đế sao?

– Quỷ mới biết, nghe nói trong tận cùng Thâm Uyên còn có giam giữ tồn tại Võ Đế cửu tinh, thỉnh thoảng sẽ có khí tức khủng bố truyền lên, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua thanh âm.

– Khí tức khủng bố? Lao tù ở đây không phải bị một cổ quái lực trấn áp tu vị sao? Sao lại có khí tức truyền đến chứ?

– Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra

Tất cả võ giả bị nhốt vào đều mất hết tu vị, ngay cả Võ Đế cũng không ngoại lệ, tựa hồ bị ảnh hưởng từ trận pháp cấm chế nào đó, vừa vào lao tù liền thành người bình thường, muốn xưng vương xưng bá phải xem khí lực ai lớn hơn.

Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận, trong lao tù lớn nhất kia lại bắt đầu truyền đến tiếng rên rỉ của Bùi Cửu Sí, khiến người nghe thấy phải rơi lệ.

“Ọe, ọe”

Còn có tiếng nôn mửa không ngừng, khiến người nhao nhao suy đoán không thôi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ?

– Sao hả? Còn kém bao nhiêu?

Trong lao tù, Tiểu Bát lau miệng, mọi thứ trong dạ dày đều nôn ra hết, hoảng sợ nhìn Lí Dật trước người, một kiện trường bào phủ lấy toàn thân, mà Bùi Cửu Sí đang toàn thân trần truồng nằm rạp trên mặt đất, cánh tay tràn đầy máu tươi, vô cùng thê thảm.

“Ọe”

Tiểu Bát nhịn không được nữa lại bắt đầu nôn mửa, hắn thề, lần này nếu có thể sống sót trở về, đời này cũng không bao giờ hợp tác với người này nữa.

– Bình tĩnh đi, người trẻ tuổi. Chờ ngươi đến tuổi của ta rồi, sau khi thấy được chuyện gì cũng đều sẽ cảm thấy bình thường thôi.

Bá Thiên Hổ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:

– Hiện giờ trừ phi có người đến cứu, nếu không hi vọng sinh tồn duy nhất chính là Tham Thiên Tạo Hóa Dương Dương Quyết của cung chủ rồi.

Lí Dật hít một hơi thật dài, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói:

– Cảm giác còn thiếu một ít, nếu lại cho ta một Võ Đế cường tráng một chút có lẽ có thể đột phá dị lực trấn áp ở đây, khôi phục nguyên lực.

Ánh mắt của hắn quét qua trong lồng giam, tất cả mọi người sợ tới mức nhao nhao trốn vào góc, hoảng sợ muôn dạng, nguyên một đám không ngừng run rẩy.

Lê một mực ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở bên lao tf, sau khi đi vào liền không hề mở mắt qua, tựa hồ đã đắm chìm trong tu luyện.

Trong lao tù tu vị tất cả mọi người đều bị một cổ lực lượng dị thường trấn áp, cho nên không cảm thụ được độ mạnh yếu, Bùi Cửu Sí kia cũng là tự mình nói khoác bản thân lợi hại cỡ nào, lúc này mới bị Lí Dật kéo ra thái bổ như thế.

– Không ai tự nguyện đi ra hiến thân sao? Vậy ta chỉ có thể thử lần lượt rồi.

Trên mặt Lí Dật hiện lên hàn khí âm lãnh, lao về phía những người kia.

– Oa ah, không nên ah, tha mạng, tha mạng ah.

Những người kia nhao nhao hoảng sợ khóc rống lên, dốc sức liều mạng chạy trốn, có ít người càng sợ tới mức hai chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất, đi cũng không nổi nữa.

Lê đột nhiên giương mắt nói:

– Đều yên tĩnh.

Thanh âm của nàng tuy rằng yếu ớt, lại tựa hồ như mang theo lực lượng kỳ dị, thoáng cái toàn bộ đều yên tĩnh lại.

Lí Dật cau mày nói:

– Lê đại nhân, sao hả?

Lê nhìn hắn một cái, cũng tựa hồ cảm thấy có chút không khỏe, sắc mặt có chút trắng bệch, nói:

– Có người tới cứu chúng ta rồi, đã tiến vào trong nơi này, vừa mới liên lạc với ta.

– Cái gì? Là ai?

Trong mắt Lí Dật toát ra một tia lửa giận, giảm thấp thanh âm xuống giận dữ hét:

– Có người tới cứu ngươi sao không nói với ta một tiếng? Làm hại ta… Làm hại ta…

Hắn tức đến toàn thân phát run, cơ hồ như muốn ngất đi.

Hắn một mực vẫn muốn quên đi những kinh nghiệm kinh khủng kia, sau khi tu luyện Huyền Băng Yếu Quyết, Tham Thiên Tạo Hóa Dương Dương Quyết cũng đã bị hắn quết mất, triệt để cắt đứt với quá khứ kinh khủng kia.

Nhưng giờ phút này hãm sâu tuyệt cảnh, vì mạng sống hắn cũng bất chấp mọi chuyện, lúc này mới trọng luyện thần công, định một lần hành động đột phá áp chế cổ quái trong lao tù này, trước mắt cũng sắp thành công rồi, nhưng Lê lại đột nhiên nói với bọn hắn có người đến cứu.

Trên trán Lê chảy ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói:

– Hành vi cổ quái của nhân loại các ngươi sao ta có thể hiểu được chứ!

Lí Dật: … ”

– Lê tỷ tỷ, thật sự sao?

Tiểu bát đại hỉ, vội vàng nhích lại gần, nói:

– Là người phương nào tới cứu?

– Là ta.

Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó trong lao tù hiện ra một phương huyền khí hình tròn, tán phát ra đạo đạo khí uẩn, sau đó thân ảnh Thương dần dần hiện thân bên cạnh Hồn Thiên Nghi.

– Thương đại nhân.

Lê lập tức đứng lên, tiến ra đón, nói:

– Không thể tưởng được là ngài tự mình đến đây.

Tiểu Bát kinh ngạc nói:

– Ở đây bị một cổ lực lượng kỳ dị hạ xuống cấm chế, Thương tiên sinh ngài làm sao làm được thế?

Thương nói:

– Chớ có hỏi.

Hắn tiện tay vẽ lên một vòng, dần dần mở rộng ở trong lao tù, hình thành một cánh cửa, nói:

– Lê, ngươi mang theo Lí Dật đi trước. Có người ở bên ngoài tiếp ứng.

– Vâng.

Lê lập tức kéo lấy Lí Dật còn tức đến đầu óc choáng váng, trực tiếp bước vào trong cánh cửa kia, liền biến mất trong lao tù.

Tất cả mọi người thấy thế đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, nhao nhao đại hỉ lao qua, muốn muốn chạy trốn.

– Đại nhân, cứu luôn chúng ta đi, ân đức tái sinh, suốt đời khó quên a!

– Chỉ cần có thể cứu ta ra ngoài, muốn ta làm gì cũng được.

Tất cả mọi người đều khóc lóc chen chúc tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện