Chương 1330: Trong hồ (1)
Nhưng lòng Đường Kiếp đã sớm rối loạn, càng loạn càng bị ảnh hưởng, rất nhanh liền trở nên mơ mơ màng màng.
Trong toàn bộ không gian màu đen, ánh mắt cực lớn kia lập tức hóa thành thân ảnh Lý Vân Tiêu hạ xuống, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, một tay bắt lấy đầu Đường Kiếp, bắt đầu đọc trí nhớ hắn.
Một lát sau, rốt cục bởi vì tinh thần lực chống đỡ hết nổi, bị tiềm thức trong đầu đối phương chấn xuất thần thức, thân thể suy yếu liên tiếp lui về phía sau, hắc ám bốn phía đều xua tán, về tới lại trong hiện thực.
– Thì ra là thế!
Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng, hồn lực tiêu hao không còn, khiến hắn không dám lưu lại nữa, vội vàng hóa thành một đạo lôi đình lui thân ra.
Đường Kiếp trong khoảnh khắc tỉnh lại, trong mắt lộ ra một tia mê mang, nhưng lập tức liền khôi phục thanh minh, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, trông thấy Lý Vân Tiêu bỏ chạy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền mở ra hai cánh lập tức đuổi theo.
Hai người đều thi triển lôi điện độn thuật, nhưng Đường Kiếp dựa vào một đôi Lôi Sí, hiển nhiên kém hơn Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình rất nhiều, chớp động mấy cái đã mất đi thân ảnh đối phương.
– Đáng giận a!
Đường Kiếp ngửa mặt lên trời gào thét, tức đến toàn thân phát run, mình có thực lực Võ Đế tam tinh, không chỉ có không thể giết chết đối phương, ngược lại còn bị đối phương đọc được trí nhớ trong đầu, một loại cảm giác thất bại và xấu hổ giận dữ thật lớn xông lên đầu hắn.
Được một hồi hắn mới dần dần tỉnh táo lại, lạnh giọng nói:
– Cũng không biết hắn đọc được bao nhiêu trí nhớ của ta, nếu chuyện Tứ Cực Môn hoàn toàn bị lộ ra ngoài ánh sáng, vậy thì thật sự xong đời rồi, người này không thể lưu, không phải giết không được, ta trước tiên phải gặp mặt Thương đại nhân, lại thương nghị chuyện đánh chết người này.
Hắn không còn tâm tình đi tham gia thi đấu lôi đài kia nữa, chớp động lên lông cánh, lập tức lao về phía đại lao.
Lý Vân Tiêu sau khi chạy ra vài dặm, xác định đã bỏ qua được Đường Kiếp, lúc này mới biến hóa ra, rơi trên mặt đất, sau khi nuốt mấy khỏa đan dược liền vận chuyển Đại Diễn Thần Quyết, khôi phục hồn lực.
Kéo Võ Đế tam tinh vào trong ảo thuật cũng là hành vi tham lam nhất thời của hắn, cả hai tu vị kém cực lớn, ý nghĩ của hắn là nếu một kích không trúng, liền hóa ra Kim Thân pháp tướng triệt để trấn áp Đường Kiếp, sau đó lại tinh tế khảo vấn.
Khiến hắn vui mừng chính là tên này kinh nghiệm đối địch quá ít, cũng khiến hắn bớt đi nhiều chuyện. Chỉ là hồn lực tiêu hao quá lớn, trí nhớ cũng không đọc được hoàn toàn, lại đạt được một ít tin tức vô cùng có tác dụng.
– Quả nhiên là Thương tự mình xuất thủ ah, nếu là hắn thì cướp ngục quả thậtcó khả năng thành công. Tăng thêm Hồn Thiên Nghi là huyền khí siêu phẩm, muốn thần không biết quỷ không hay mang Khương Nhược Băng ra khỏi thành Hồng Nguyệt cũng không khó. Mượn tay thành Hồng Nguyệt loại bỏ đám đại yêu này quả thật là diệu chiêu, nhưng Hồn Thiên Nghi kia …, nếu tên này chết thì …, có thể khai Giới Thần Bi của ta ra không đây?
Lý Vân Tiêu lập tức lại xoắn xuýt, nếu như Thương bại lộ Giới Thần Bi của hắn, sợ là Trữ Khả Nguyệt cũng không giữ được mình.
Hắn cùng Thương giữa hai người vô hình ăn ý, ai cũng không có hướng người ngoài tiết lộ qua siêu phẩm huyền khí trong tay đối phương. Hai người đều là người thông minh, hơn nữa có trải qua tương tự, đều là từ vũ đạo đỉnh cao hạ xuống, đều khiếm khuyết tài nguyên cùng thời gian, hiện tại hai người đều có tài nguyên, chính là thiếu thời gian.
– Nhưng nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, khôi phục lại Vũ Đế đỉnh cao, thêm vào hoàn toàn luyện hóa Hỗn Thiên Nghi, vùng trời này còn có ai là đối thủ của hắn?
Lý Vân Tiêu một thoáng ngăn lại ý nghĩ thông báo Hồng Nguyệt thành, sau khi khôi phục hơn nửa hồn lực, liền hóa thành lôi đình hướng địa lao bay đi, dự định trước tiên tìm tòi hư thực, tốt nhất là có thể trong lúc vô tình giết chết thương.
Trong thành vệ đội, tuy rằng võ giả tăng lên, nhưng đều là giữ gìn trật tự vũ đài tái, cùng với bí mật tìm kiếm Khương Như Băng, đối với nơi đây hầu như không them ngó tới.
Sau mấy tức thời gian, liền căn cứ ký ức trong đầu Đường Kiếp, chỗ Khương Như Băng chỉ điểm, tìm tới vị trí địa lao, lại là một hồ nước bốn phía núi vây quanh trong thành.
Trong thành có sơn, trong núi có hồ, đáy hồ lại là địa lao.
Thần thức của Lý Vân Tiêu tìm kiếm đi xuống, thâm nhập đến một nửa trong hồ, liền bị một nguồn sức mạnh ngăn cản, không cách nào thâm nhập hơn nữa.
– Quả nhiên có che đậy, xem ra chính là nơi này không sai.
Bốn phía không nhìn thấy bất kỳ thủ vệ, Lý Vân Tiêu thử trực tiếp mở ra hư không xuống, lại phát hiện không gian đồng dạng bị phong tỏa lại, không có cách nào lay động.
– Chỉ có thể từ trong nước lẻn vào.
Trên người hắn nổi lên một ánh hào quang, đặt mình ở trong chân không, hướng về dưới hồ lẻn đi, rất nhanh liền đến nơi cực hạn của thần thức, càng đi xuống dĩ nhiên là một vòng xoáy khổng lồ.
Vòng xoáy đen kịt, không cần nghĩ cũng biết phía dưới, chính là vị trí địa lao của Khương Như Băng miêu tả.
Ào ào ào…
Đột nhiên trong nước truyền đến tiếng xiềng xích, xích sắt từ bốn phương tám hướng ngang trời mà đến, lập tức lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dĩ nhiên kết thành lao tù, đóng kín con đường bốn phương.
Một bóng người ở trong nước chậm rãi hiện lên, thanh vang phảng phất đến từ U Minh, nói:
– Chí lớn ngàn năm nhậm anh hùng, bước vào thủy hồ không đường về. Đáng thương tiểu quỷ dưới đao, chết đến nơi rồi còn không biết.
Lý Vân Tiêu một mặt hắc tuyến, cao giọng nói:
– Có người cướp ngục, ngươi còn ở chỗ này đọc thơ, mau mau đi xuống xem một chút đi.
Người kia tầng tầng hừ một tiếng nói:
– Chuyện cười, lao ngục Hồng Nguyệt thành, từ khi xây dựng liền chưa có người dám cướp.
Ầm ầm ầm…
Đột nhiên dưới đáy hồ có một vòng xoáy phun trào, hắc khẩu ở trung tâm vòng xoáy đột nhiên mở lớn, một bóng người từ đó chậm rãi đạp đi ra, trực tiếp phá tan hồ nước, liền muốn phi không rời đi.
Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, người trước mắt này chính là Thương.
– Người phương nào?
Người kia cũng phát hiện không đúng, lập tức quát lên:
– Dừng lại.
Trong tay hắn lóe lên quyết ấn, một đạo phù ấn to lớn ở trên mặt nước mở ra, lập tức đem hồ nước bị tách ra hợp lại, phù ấn đè ép xuống, đem Thương cùng Lý Vân Tiêu bao phủ trong đó.
– Ồ? Lý Vân Tiêu?
Thương cũng phát hiện hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói:
– Chuyến này xem ra có chút thu hoạch, ngươi cũng ở đây, vậy liền theo ta đi thôi.
Nội tâm hắn trong nháy mắt nổi lên tâm bắt người.
Ở đáy hồ giẫm một cái, liền hướng Lý Vân Tiêu bắt đến, đối với phù ấn lâm không mà xuống làm như không thấy.
Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, hắn cũng không có phần thong dong này, phù ấn nội hàm đế khí oai cực mạnh, không đỡ bảo đảm bị oanh gần chết, mà trước mắt Thương lại từng bước áp sát, hắn trong nháy mắt lấy ra Hàn Kiếm Băng Sương, một chiêu kiếm hướng về trước người bổ ra.