Chương 1473: Phong tử (2)
La Nguyên Khải đột nhiên mở miệng nói, trong mắt chớp động tinh mang, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với đám Phong Tử này.
Trần Khai Hồng nói:
– Nghe nói Nguyên Khải huynh có một loại ngự trùng chi thuật, xem ra là sự thật, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi.
Hắn thoáng cái thối lui ra ngoài mấy chục thước, trực tiếp nhượng xuất không gian ch La Nguyên Khải phát huy.
Người còn lại cũng ước gì có người xuất đầu, đều nhao nhao thối lui về sau.
Chỉ thấy Phong Tử đầy trời từng đoàn từng đoàn bay về phía La Nguyên Khải, trong khoảnh khắc liền vây kín lấy hắn.
Trước ngực La Nguyên Khả huyễn hóa ra một kiện chiến y nhỏ, phát ra đạo đạo ánh sáng tím, ngưng tụ ra lực phòng ngự ở quanh thân, lập tức ngăn trở lấy phong đoàn kia.
Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền đại biến, ánh sáng tím kia nhanh chóng giảm bớt đi, không ngừng bị Phong Tử thôn phệ, trong lòng của hắn cả kinh, phát hiện mình tựa hồ đã đánh giá sai những lực thứ này rồi. Trong lúc bối rối hắn vội đánh ra mấy đạo quyết ấn, từ trong tay ném ra một cái túi bình thường.
Cái túi kia bay vào không trung, trên túi vốn bình thản không có gì lạ đột nhiên hiện ra từng vòng hoa văn màu vàng, giống như ký hiệu cổ quái nào đó tách ra kim mang, dưới sự khống chế của hắn miệng túi liền mở ra, một đạo vòng xoáy rất mạnh lập tức hình thành chỗ miệng túi, bắt đầu điên cuồng thu nạp Phong Tử vào trong.
Rất nhiều Phong Tử bị hút và trong thành đoàn, tiếng ồn ào thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều.
Thần sắc Bắc Minh Đồng Phương động dung, nói:
– Ngự trùng chi khí thật mạnh, cũng không biết có thể nuốt bao nhiêu. La Nguyên Khải đạt được những Phong Tử này, sợ rằng thực lực sẽ tăng nhiều rồi.
Hoa văn màu vàng trên túi càng ngày càng sáng, tựa hồ đã đến cực hạn, cổ hấp lực kia cũng dần nhỏ đi.
La Nguyên Khải hơi kinh hãi, pháp quyết trong tay biến đổi, lập tức ở bên hông lần nữa bay ra ba cái túi, liên tục mở ra trên không. Chỉ bất quá lần này không còn là kim văn, mà là ngân văn, miệng túi cũng nhỏ hơn một chút, tiếp tục thay thế cái túi màu vàng lúc trước hấp lấy, Phong Tử đầy trời lập tức hóa thành ba đợt, dũng mãnh lao tới ba cái túi kia.
Quyết ấn trong tay La Nguyên Khải lại thay đổi vài cái, cái túi màu vàng kia lập tức đóng lại, bay về lại trong tay hắn, biến thành bộ dạng không có gì đặc biệt như trước. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng lâm không vẽ ra vài đạo ấn phù, trực tiếp đánh vào trên túi, lúc này mới an an ổn ổn thu vào.
Rất nhanh, ba cái túi bạc cũng đã thu đây, La Nguyên Khải cũng dùng thủ pháp như trước phong ấn miệng túi, thu vào.
Lúc này hắn cũng nhíu mày, bốn cái túi đều đã đầy, nhưng mới chỉ thu được hai phần ba, một phần ba phong đoàn còn lại bắt đầu “Ông ông ông” ập tới chỗ hắn
– Giang phong vũ thu nguyệt, nhất kiếm nhâm bát phương
Trong mắt La Nguyên Khải hiện lên một tia hàn khí, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trước người hiện ra một thanh kiếm hình, quyết ấn biến đổi, lập tức hóa xuất kiếm khí chi hải chém tới bốn phía.
Những nơi kiếm khí đi qua đều truyền đến một mảnh thanh âm “Sa sa sa”, khiến tất cả phong đoàn đều bị chấn khai, chỉ có cực nhỏ bị kiếm khí giết chết, rơi xuống dưới.
– Cái gì?
Tròng mắt La Nguyên Khải cũng như lồi ra, kiếm khí của mình cực mạnh, chính là lực lượng Võ Đế ngũ tinh tiêu chuẩn a, vậy mà lại không thể giết chết đám Phong Tử này sao?
Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, mừng chính là mình thu được nhiều như vậy, nếu có thể luyện hóa toàn bộ vậy thì thực lực sẽ tăng cao đến mức khó có thể tưởng tượng, sợ là hiện giờ phải làm sao mới tốt đây?
Những phong đoàn kia lần nữa “Ông ông ông” lao qua, như từng đoàn từng đoàn mây đen vậy.
Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc nói:
– Những Phong Tử này ngưng tụ cùng một chỗ vậy mà có thể trực tiếp điệp gia lực lượng, ngàn vạn tổ hợp thành đoàn, rõ ràng có thể chống lại Võ Đế, quá thần kỳ rồi.
La Nguyên Khải nghe được trong lòng cả kinh, vội vàng nói:
– Vân thiếu, dùng kiến thức của ngươi có nghĩ ra cách nào tốt không?
Chính hắn khoa trương bảo mọi người lui ra sau, hiện giờ cũng không có ý tứ cầu viện, chỉ có thể kiên trì hỏi Lý Vân Tiêu kế sách đối địch.
Bản thân hắn lại khẽ động chỉ quyết, kiếm khí tản ra tám phương, chỉ có thể cơ bản duy trì kết quả bất bại, trong lòng lại đang âm thầm lo lắng.
Lý Vân Tiêu trầm tư nói:
– Để ta thử xem.
Hắn bước ra trước một bước, trong tay ngưng xuất thần hỏa, trực tiếp hóa thành hình thái Phượng Hoàng, hót vang lên một tiếng lập tức lượn vòng mà đi
– Chân Linh chi hỏa?
Toàn thân Vũ Trác run lên, hoảng sợ thất thanh nói, trên mặt đều là vẻ không thể tin được, khiếp sợ nhìn qua ngọn lửa xẹt qua ngang trời, đốt cả bầu trời thành một mảnh đỏ bừng kia.
Sắc mặt người Bắc Minh thế gia cũng biến hóa, lộ ra vẻ không thích. Bọn hắn tu luyện thần thông Cực Hàn, ghét nhất chính là loại vật thuộc tính Liệt Dương thế này.
Thần Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp ngang trời đốt tới, lập tức nuốt hết pong đoàn kia, phát ra đại lượng tiếng “Đùng đùng” như rang đậu vậy
La Nguyên Khải cũng là cảm thấy hơi kinh, những phong tử mà kiếm khí của hắn cũng không thể tổn thương vậy mà lập tức bị ngọn lửa kia bạo chết, tử thương vô số.
Hắn vội vàng mở ra một đạo phòng ngự, cách ly hỏa diễm khỏi thân thể, để tránh đốt tới bản thân, lại phát hiện tựa hồ lửa này cũng không cường đại như tưởng tượng, có thể dễ dàng ngăn cản được.
Sau một lát, phong đoàn đầy trời dưới thần hỏa kia liền bị đốt không còn một mống.
Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, ngọn lửa kia mới dần tắt mất
La Nguyên Khải bay tới, có chút kiêng kị nhìn Lý Vân Tiêu, ôm quyền nói:
– Đa tạ Vân thiếu trượng nghĩa
Lý Vân Tiêu khẽ cười nói:
– Việc nhỏ thôi mà, có gì đâu.
Tuy rằng Lý Vân Tiêu có tiếng là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, nhưng trong mắt những Võ Đế này quả thật cũng không quá coi trọng hắn. Dù sao kém một đại cảnh giới, không phải có thể dễ dàng vượt qua, thẳng đến khi hắn động thủ với Trần Văn, mới xem như chính thức lọt vào pháp nhãn mọi người, mà giờ khắc này, mới xem như đã được mọi người coi trọng.
Vũ Trác ở dưới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:
– Lý Vân Tiêu, vừa rồi ngươi thi triển chính là một đám chân hỏa chi khí của Chân Linh Phượng Hoàng sao?
Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói:
– Đúng vậy, đúng là Phượng Hoàng Chân Hỏa, chỉ có điều vẫn chưa bị ta luyện hóa, cho nên uy lực có hạn. Nhưng những những phong đoàn kia tựa hồ cực kỳ sợ hãi những thứ thuộc về Chân Linh, có lẽ là bị khắc chế a.
Vũ Trác trầm tư thoáng một chút nói:
– Ngọn lửa này có ra giá không?
Hắn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng nói:
– Ta tự nhiên biết rõ đây là bất thế chi bảo, nhưng trên đời bất cứ thứ gì tóm lại đều có giá cả, Vân thiếu không ngại nói ra, có lẽ chúng ta có thể làm được cũng không chừng.
Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói:
– Không cần bàn tới nữa.
Trên mặt Vũ Trác lộ ra vẻ thất vọng nói:
– Vân thiếu nếu lúc nào đó hồi tâm chuyển ý thì có thể tùy thời đến Long gia tìm ta.