Chương 1477: Mê vụ chi hải (1)
Thừa Hạo Miểu trong nội tâm đột nhiên chấn động, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên rể cây khô héo kia quả nhiên có đường vân thất diệp, phân ra đều đều, bày biện ra hình thái một đóa hoa sen, hắn đột nhiên hoảng hốt nói:
– Chẳng lẽ... Chẳng lẽ gốc linh hoa này chính là Thất Diệp Kim Liên sao?
Tất cả mọi người kinh hãi, toàn bộ đều nhìn sang, quả nhiên không khác gì Lý Vân Tiêu nói, nếu nói đây quả thật là Thất Diệp Kim Liên vậy thì giá trị khó mà đánh giá, mọi người thậm chí nguyện ý buông tha cho cái gọi là Thiên Tư kia để đổi lấy vật ấy
Lý Vân Tiêu nhìn thần sắc mọi người, lạnh nhạt nói:
– Vật ấy cũng không phải là Thất Diệp Kim Liên.
“Hô”
Mọi người lúc này mới nhẹ thở ra.
Lý Vân Tiêu nói:
– Vật ấy gọi là Thất Diệp Tiên Liên, bảy lá cây của Thất Diệp Kim Liên mỗi một ngàn năm nở một mảnh, muốn thành thục thểnguyên vẹn, phải nhảy vọt bảy ngàn năm. Đợi đến sau khi thành thục, hoa này cũng không héo tàn, mà tiếp tục hấp thu Thiên Địa linh khí tiếp tục phát triển, mà qua tiếp mỗi ngàn năm nữa, một mảnh lá cây sẽ tróc ra, nhưng linh khí trong đó đều bị hoa sen hấp thu, thẳng đến bảy ngàn năm sau, lá cây tróc ra sạch, tất cả linh khí và dị lực đều bị hoa sen hấp thu, lúc này mới có thể gọi là Thất Diệp Tiên Liên, liên này đã vượt qua phạm trù cửu giai, sau khi dùng vào sẽ có gì khác thường cũng không ai biết.
– À?
Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, Thất Diệp Kim Liên kia đã là vật trong truyền thuyết, loại tiên liên này càng mới nghe lần đầu, quả thực như đang nghe thần nói vậy.
Nhưng ít ra tất cả mọi người đã hiểu rõ thành Hồng Nguyệt đã nhận được tài phú cỡ nào. Thừa Hạo Miểu sau khi sửng sốt một chút, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn rồi, nói:
– Ý ngươi là nói trong tay Khương thành chủ có thần dược thập giai sao?
Lý Vân Tiêu thở dài:
– Đây mới chỉ là dược liệu ta nhận ra, ở đây có chí ít ba phần hai kỳ hoa dị thảo ta không biết rõ, giá trị sợ rằng khó mà suy xét. Việc này nếu là truyền đi, sợ rằng Hóa Thần Hải và Thánh Vực cũng sẽ đích thân tới thành Hồng Nguyệt. Nhưng Khương Sở Nhiên nhất định sẽ không thừa nhận đâu.
Tất cả mọi người đều nuốt nuốt nước miếng, loại chuyện này rơi vào trên đầu ai cũng đều sẽ không thừa nhận, dù sao cũng quá mức kinh người
Bắc Minh Đồng Phương xanh mặt khẽ nói:
– Việc này có mọi người chứng kiến, không phải do hắn không thừa nhận
Trần Khai Hồng trầm giọng nói:
– Đừng chậm trễ thời gian nữa, phía trước có lẽ còn có càng nhiều bảo vật hơn, nếu chậm chân thì...
Mọi người nghe xong, đều vội vàng chạy đến đằng sau hoa viên, chỉ thấy một cái lầu các hai tầng lẳng lặng ngật đứng ở đó, thập phần đơn giản tinh xảo, cánh cửa kia cũng làm thành bộ dáng như con mắt, tựa hồ mang theo vui vẻ nhìn qua mọi người.
Mọi người đình trệ chốc lát, sau đó nhao nhao vọt vào, chỉ thấy một cái gian phòng rộng rãi, bên trong một mảnh trống trơn, không còn thứ gì cả.
Nhưng mà có dấu vết từng đặt vật phẩm, chứng minh trước kia quả thật có đồ, chỉ có điều là bị người mang đi sạch mà thôi.
– Đáng chết
Bắc Minh Đồng Phương thấp giọng mắng một câu, phóng nhanh lên lầu hai, một đám người cũng nhao nhao đuổi kịp, chỉ có mấy người là bất động.
Vũ Trác tựa hồ cực kỳ hứng thú đối với Lý Vân Tiêu, nói:
– Vân thiếu vì sao không đi lên?
Lý Vân Tiêu cười nhạo nói:
– Trác tiên sinh không phải biết rõ còn cố hỏi? Lầu một này ngay cả cái ghế cũng không còn, có thể thấy người Hồng Nguyệt là thấy được liền hốt, có thể cầm liền cầm, lầu hai sao còn gì chứ?
Quả nhiên, mới một lát, đám người kia lại “Đạp đạp đạp” chạy xuống dưới, nguyên một đám thất vọng đến cực điểm.
Kỳ thật chuyện đơn giản như vậy ai cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là thấy lợi tối mắt thôi.
Trần Khai Hồng cắn răng nói:
– Chúng ta sợ rằng không kiếm được chỗ tốt gì rồi, phàm là có thể mang đi đều bị thành Hồng Nguyệt vét sạch rồi.
Mọi người thoáng cái liền nản lòng thoái chí, từ tình huống này mà xem, mặc dù phía trước còn có thứ tốt, vậy cũng không tới phiên bọn hắn.
Vũ Trác nói:
– Ta thấy chưa hẳn a, cho dù những dị khí quý hiếm bị lấy đi, nhưng Thiên Tư quan trọng nhất kia khẳng định không phải có thể đơn giản lấy được.
Hắn liền xoay người đi ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Lý Vân Tiêu cũng có chút kinh ngạc, Vũ Trác này tựa hồ còn biết ít gì đó, hắn mỉm cười, cũng đi theo.
Đằng sau lầu các một mảnh đất trống, tựa hồ đi tới cuối cùng, không còn đường nữa, mà trên đất trống là một trận pháp cổ xưa, bốn phía dựng đứng lấy mấy cây cột lớn, tựa hồ là chỗ để rót năng lượng vào, rất khác với trận pháp thông thường hiện giờ.
Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói:
– Truyền Tống Trận?
Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhao nhao rơi vào trầm tư, ở nơi thế này gặp được Truyền Tống Trận thì thật sự có ý tứ, có trời mới biết bên kia Truyền Tống Trận là vật gì.
– Mọi người thấy thế nào?
Sau khi trầm tư một lúc, La Nguyên Khải mở miệng nói, ánh mắt quét qua mọi người, đều trở nên do dự.
– Hừ, cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ thì cứ lưu lại đi.
Vũ Trác thập phần dứt khoát, sau khi nói xong liền trực tiếp đi vào trong Truyền Tống Trận kia, không có bất kỳ động tác, Truyền Tống Trận liền tự hành vận chuyển, phát ra từng đạo hào quang, đúng là không gian truyền tống chi quang mà mọi người quen thuộc.
Chỉ mấy cái nháy mắt, ba người Long gia đã trực tiếp biến mất trước mặt mọi người
Ba người Vũ Trác dứt khoát như thế, thật ra khiến mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng không hạ được quyết tâm.
La Nguyên Khải quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, nói:
– Vân thiếu, ngươi thấy thế nào?
Lý Vân Tiêu mỉm cười, liền cất bước về trước, nói:
– Người thành Hồng Nguyệt có thể đi, ta vì sao không thể.
Hắn cũng trực tiếp tiến vào trong trận, cũng giống như mấy người Vũ Trác, chỉ mấy hơi thở đã trực tiếp truyền tống không thấy đâu nữa.
Lần này mọi người càng không thể bình tĩnh nữa, tiến lên cũng không phải, không lên cũng không phải, tất cả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Bất Quang Lượng cười hắc hắc vài tiếng, cũng không biểu lộ thái độ, cũng đi tới.
Người Phệ Hồn Tộc vội vàng đuổi kịp, trong nháy mắt lại có mấy người biến mất.
– Hừ, lão quỷ Bất Quang Lượng kia cũng dám đi, chúng ta sợ cái gì.
Bắc Minh Đồng Phương nhìn người Bắc Minh Huyền Cung, cũng ý bảo mọi người cùng nhau xông lên.
La Nguyên Khải hừ lạnh nói:
– Người ta còn ở đây thì gọi người ta Quang Lượng huynh, người ta vừa đi lại gọi nhân gia Bất Quang Lượng lão quỷ, thật sự là người trước một bộ, sau lưng một bộ.
Trần Khai Hồng nói:
– Nguyên Khải huynh, đừng oán trách. Mọi người cùng nhau đi thôi, hi vọng đây không phải Truyền Tống Trận Pháp tùy cơ, nếu không sẽ rất phiền toái.
Thấy mấy người đầu lĩnh quyết định, mọi người cũng nhao nhao đi theo, sợ chậm chân, rất nhanh liền truyền tống không còn người nào nữa.
Vào thời khắc này, trên Huyết Nguyệt đột nhiên chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh, đúng là Mộ Dung Trúc lâm không đi tới, mỗi một bước đều thập phần ưu nhã lạnh nhạt, thân ảnh lại chớp mắt trăm bước, nháy mắt ngàn dặm, thoáng cái đã tới trước tế đàn tổn hại kia.