Chương 1481: Vào núi (2)
Tên tộc nhân Phệ Hồn Tộc kia cũng cực kỳ vui mừng, Bất Quang Lượng ở đây, liên thủ bắt lấy Viên Hầu khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa cũng sẽ không bị Trần Khai Hồng khi dễ nữa.
Sắc mặt Trần Khai Hồng biến hóa, lúng túng khó xử nở nụ cười vài cái, nói:
– Quang Lượng huynh tới thật đúng lúc, ta và hai vị cao đồ quý phái đang bị đầu yêu vượn kia ngăn cản, không cách nào tiến vào trong núi, hiện giờ có Quang Lượng huynh ở đây thì không phải sợ rồi
Thân ảnh khô gầy của Bất Quang Lượng hiển lộ ra trong mê vụ chi hải, cười hắc hắc nói:
– Ta sao có thể đi, hồn nô của ta vẫn còn trong lúc ngủ say, hiện giờ chính là một người tay trói gà không chặt, còn xin phiền Khai Hồng huynh bảo hộ ta nhiều một chút a!
– Hừ, tay trói gà không chặt còn có thể vượt qua mê vụ chi hải, nếu có lực trói gá, vậy chẳng phải chỉ cần nhấc tay giơ chân là đủ để chém giết hết chúng ta sao?
Trong mê vụ truyền đến thanh âm khinh thường của La Nguyên Khải, ngay sau đó thân ảnh của hắn cũng dần dần xuất hiện.
Trần Khai Hồng đại hỉ nói:
– Nguyên Lhải huynh cũng tới, vậy thì bắt lấy vượn này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay rồi.
La Nguyên Khải liếc nhìn mọi nơi, nói:
– Không bằng đợi lát nữa đủ mọi người rồi tính đi, Mê vụ chi hải này tuy rằng thần kỳ, nhưng thật ra cũng không nguy hiểm gì, ngược lại bên trong cự sơn này lại mang đến cho người một loại cảm giác cực kỳ không đơn giản a.
Ba tên hòa thượng không có nước uống, ai cũng không muốn xuất nhiều lực, lại tiếp tục đợi người khác tới
Lý Vân Tiêu ở trong sương mù thở dài trong lòng, những người của bảy đại phái này mỗi người thực lực cao cường, mỗi người như rồng, nhưng khi liên hợp lại thì mỗi người đều như trùng cả.
Hắn tiếp tục ẩn trong sương mù điều tức thương thế, không biết qua bao lâu, ngầm trộm nghe được đối thoại, sau đó mới từ từ phục hồi, một thân thương thế cũng khá hơn rất nhiều, cơ bản không có gì đáng ngại cả.
Mà hiện giờ người cũngđã tụ tập được một nửa, chỉ có điều ba người Long gia còn không thấy thân ảnh, mà Bắc Minh thế gia cũng chỉ có hai người xuất hiện.
Trần Khai Hồng tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn rồi, nói:
– Chư vị, còn muốn tiếp tục chờ sao? Phiến Mê vụ chi hải này có trời mới biết rộng bao nhiêu, có lẽ có người bị truyền tống xa vạn dặm, đời này cũng khó mà đến kịp cũng nên.
Bất Quang Lượng giương mắt nói:
– Phiến hải vực này mấu chốt là không thể thấy, kỳ thật chắc có lẽ không quá lớn, đám người chúng ta cách nhau cũng không xa lắm, những người còn lại có lẽ cũng không xa mới đúng, nhưng giờ còn chưa đến có lẽ đã gặp phải tình huống gì rồi.
Trần Khai Hồng nói:
– Bắc Minh Đồng Phương cũng không xuất hiện, hắn chết trong phiến mê vụ chi hải này mới tốt. Ta đề nghị chúng ta trước cứ đuổi con vượn này vào núi, nếu sau còn có người thì tự nhiên có thể theo đường này mà tìm tới.
Hai người Bắc Minh Huyền Cung nghe xong lời này tức đến sắc mặt tái nhợt, lại không dám lên tiếng, Trần Khai Hồng tựa hồ hữu ý vô ý liếc mắt qua bọn hắn, khiến bọn hắn sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại.
La Nguyên Khải cũng gật đầu tán thành nói:
– Như thế cũng tốt, đợi tiếp cũng không phải cách, hiện giờ đã hơn một tháng, sợ rằng Địa Lão Thiên Hoang tùy thời đều sẽ đóng cửa, mọi người nắm chặt a.
Trần Khai Hồng nói:
– Ân, mọi người đồng tâm hiệp lực ra tay, không đến một hiệp liền có thể thu thập con vượn này.
Khí thế tất cả mọi người thoáng cái bạo phát ra, kết nối với nhau, hình thành khí tràng thật lớn tản ra, mà ngay cả mê vụ cũng theo đó bị xua tán đi.
Viên Hầu trong núi chợt kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thấp giọng gào thét, dưới chân không tự chủ được lui về sau, dưới khí tràng này nó cũng thấy sợ hãi rồi.
– Hừ, vừa rồi ngươi không phải rất uy phong, rất ngưu bức sao?
Thừa Hạo Miểu hận nó sâu nhất, trong mắt hiện lên sát cơ, Phệ Hồn Phiên trong tay mở ra, trực tiếp coi như một thanh Đại Khảm Đao chém ra.
Tất cả mọi người đều trước sau động thủ, các loại tuyệt chiêu nhao nhao đánh xuống
Viên Hầu kia hoảng sợ nhảy dựng lên, chạy nhanh vào núi, nào dám ngạnh kháng, một hồi công kích như mưa đánh vào trong núi, chấn khiến sơn thể rung mạnh, Viên Hầu cũng đã chạy mất bóng dáng.
La Nguyên Khải nhìn qua hướng Viên Hầu kia đào tẩu, nói:
– Viên Hầu kia một đường chạy lên, thông đạo rời khỏi đây có lẽ chính là cự sơn thông thiên này rồi, chúng ta cũng theo sơn thể đi lên xem một chút đi.
Mọi người rốt cục tiến vào trong sơn thể, cảm nhận được linh khí như nước kia, nguyên một đám thoải mái dị thường, dọc theo đường núi kia không ngừng phi hành lên trên, đỉnh trực tiếp đâm vào phía chân trời, không biết cao đến mức nào.
Sau khi tiến vào trong núi, thần thức nó cũng hồi phục lại, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được bên trong sơn thể có khí tức cường đại đang di động, còn có một chút khí tức tựa hồ đang điều tra bọn hắn, nhưng đều bình an vô sự, cũng không có yêu thú nhảy ra tìm phiền toái.
– Có cấm chế
La Nguyên Khải đột nhiên cả kinh, vội vàng quát, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại.
Ở phía trước một mảnh hà quang, ẩn ẩn có một đạo bình chướng vắt ngang trước người mọi người, trên đó có lưu quang chớp động.
La Nguyên Khải trực tiếp bắn tới một đạo chỉ mang, muốn thăm dò sâu cạn một chút.
Đạo quang mang kia không hề trở ngại xuyên qua cấm chế, tựa hồ cũng không có gì lợi hại cả.
La Nguyên Khải nhíu mày, tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lấy ra một cái ống trúc, nhẹ nhàng mở nắp ra, lập tức bay ra ba con giáp xác trùng màu vàng.
La Nguyên Khải lâm không hóa ra một cái ký hiệu, đánh vào trong một con giáp xác trùng trong đó, con trùng kia lập tức “Ông ông ông” bay lên, bay tới chỗ cấm chế chi quang kia.
Giáp xác trùng “BA~” một tiếng đâm vào trên cấm chế, liền trực tiếp bị bắn về, lần nữa bay qua, liên tiếp vài cái, đều trực tiếp bị bắn lại.
La Nguyên Khải nhíu mày lại:
– Quả nhiên có vấn đề.
Giáp xác trùng kia sau khi thất bại mấy lần, dưới sự điều khiển của hắn đã bay trở về, trực tiếp trở lại ống trúc.
Một gã võ giả nhịn không được hỏi:
– Nguyên Khải đại nhân, đầu giáp xác trùng kia có ngươi có kiểm tra ra gì không?
Trần Khai Hồng liếc qua người nọ, nói:
– Ngự trùng chi thuật của Nguyên Khải huynh thiên hạ vô song, ba con giáp xác trùng kia cũng đủ lấy mạng ngươi rồi, không tin có thể thử xem.
Trên mặt người nọ lộ ra thần sắc không tin, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, thức thời thối lui qua một bên.
Một người nói:
– Xem ra cấm chế này là chuyên môn nhằm vào sinh linh, ngay cả công kích cũng có thể gạt bỏ, xem ra muốn thông qua có chút phiền phức rồi.
Tất cả mọi người quay đầu đi lại nhìn người nói chuyện, Thừa Hạo Miểu sửng sốt một chút, nói:
– Lý Vân Tiêu? Ngươi theo tới lúc nào thế hả?
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Ha ha, tiểu nhân vật như ta luôn ít bị người chú ý, không có cách nào a!
Thừa Hạo Miểu mỉa mai nói:
– Sợ rằng lúc công kích yêu viên Vân thiếu đã có mặt rồi a? Ngàn vạn đừng xem mình là tiểu nhân vật nên chuyện gì cũng không xuất lực như thế chứ?