Chương 1519: Thái Nhất huyền khí (2)
Tiểu Ngô trầm tư một hồi, nói:
– Tốt, vậy thì theo ý ngươi đi. Thái Nhất huyền khí bản thân ta cũng chỉ có một tia, sau khi độ cho hắn là đã đáp ứng lời hứa, sau này các ngươi không được lại dùng bất luận lý do gì đều yêu cầu ta bất kỳ vật gì nữa.
Yêu Long hừ một tiếng, nói:
– Ta sẽ không tìm ngươi nữa, đây là chuyện của Lý Vân Tiêu, ta không có cách nào thay hắn đáp ứng ngươi được.
Trên mặt Tiểu Ngô hiện lên một tia nộ khí, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cắm rễ trong địa bàn người ta, nào có đạo lý không bị bốc lột chứ?
Ngẫm lại cũng bình thường lại, hắn dù sao cũng là tồn tại đã sống vô số năm, Lý Vân Tiêu nhiều nhất chỉ sống được mấy trăm năm, chịu đứng mấy trăm năm cũng chẳng có gì
Tiểu Ngô nói:
– Ngươi có thể đi rồi, ta sẽ độ nhập một tia huyền khí kia vòa trong cơ thể hắn, đủ để chữa trị tất cả tổn thương thân thể hắn, nhưng linh hồn hắn đã bị đốt không còn gì rồi, có thể hoàn toàn phục hồi như cũ hay không ta cũng không chắc.
Sắc mặt Yêu Long biến hóa, nói:
– Nếu ngay cả Thái Nhất huyền khí cũng không thể cứu hắn, vậy thiên hạ này còn vật nào có thể cứu chứ?
Hắn nói xong liền lóe lên rồi biến mất, biến mất trên trời cao.
Thần sắc Tiểu Ngô trở nên ngưng trọng lên, rất nhanh gương mặt cũng biến mất trên tiểu thụ kia.
Trong kho củi, dưới ánh trăng thấp thoáng, trên thân thể Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa dị thường.
Trong đan điền đột nhiên hiện ra một tia màu khí tức vàng nhạt, yếu ớt như tơ nhện, có chút xoay chuyển, cẩn thận nhìn lại giống như một ký hiệu kỳ dị đang không ngừng xoay tròn, càng ngày càng sáng, không ngừng diễn sinh ra một tia khí tức, tản khắp bốn phương tám hướng
Trong linh hồn, Yêu Long khẩn trương ngưng mắt nhìn lại, loại đồ vật diễn sinh lúc Thiên Địa sơ khai này, mặc dù là vào niên đại Chân Linh tràn lan cũng là vật trong truyền thuyết, căn bản chưa ai thấy qua, đối với uy lực của nó cũng không rõ ràng lắm.
Ở trong Địa Lão Thiên Hoang, sau khi Lý Vân Tiêu được Khương Sở Nhiên cứu đi, Nguyệt Đồng liền bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể với hắn, mà Lý Vân Tiêu lại ôm quyết tâm hẳn phải chết tiếp tục thiêu đốt hồn phách, thà rằng đồng quy vu tận với Nguyệt Đồng.
Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Nguyệt Đồng tự nhiên không chịu cùng chết với hắn, rốt cục cũng khuất phục.
Sau khi linh hồn Nghiệp Hỏa dập tắt, ba hồn bảy vía đều đã bị đốt thương nghiêm trọng, mệnh huyền một đường, mà ngay cả Yêu Long cũng bị ảnh hưởng rất lớn, vô cùng suy yếu. Ý chí Lý Vân Tiêu càng trực tiếp tiêu tán, chỉ còn lại linh hồn chi quang yếu ớt đang hoảng hốt bất định.
Thẳng đến khi Thiên Tư phá vỡ phong ấn, giết ra từ trong Địa Lão Thiên Hoang, toàn bộ Tiên Cảnh phong bế, hắn mới bị lập tức truyền tống ra, rơi xuống trong sơn mạch phụ cận Tử Vân Phong, bị bốn nha đầu Tử Lăng mang về.
Giờ phút này tia Thái Nhất huyền khí kia chậm rãi tản trong người, tựa hồ không thấy thay đổi gì, nó dần ngưng tụ thành một đoàn khí, vẫn đang không ngừng biến lớn, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp.
Một đêm qua đi, cũng chỉ lớn chừng móng út, Yêu Long thấy thế trong lòng chợt âm thầm lo lắng.
Mọi người thương hội Mặc Vũ tựa hồ có việc ở thành Trường Cốc, cứ đợi ở chỗ này không rời đi.
Tử Lăng không sai biệt lắm mỗi ngày đều đến xem xét tình huống Lý Vân Tiêu, còn thỉnh thoáng cầm một ít đan dược nhét vào trong miệng hắn, nghĩ biện pháp khiến hắn nuốt vào.
Sáng sớm hôm nay lại chạy tới, lấy ra một quả đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng Lý Vân Tiêu.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói:
– Ngươi ngược lại thật đành lòng, ngay cả Ngưng Bích Đan ngũ giai cũng cho hắn nuốt vào.
Tử Lăng lại càng hoảng sợ, sau đó giận dữ nói:
– Bạch Vân, ngươi làm ta sợ.
Sau lưng đúng là Bạch Vân, nàng thở dài:
– Mấy ngày nay nhìn ngươi cả ngà đều chạy tới đây, ta cũng đến xem thử, không thể tưởng được ngươi vậy cho hắn dùng vào Ngưng Bích Đan mà phu nhân cho ngươi. Đây chính là đan dược ngũ giai, giá trị thiên kim ah, đây là phần thưởng cho việc hái dược ở thành Hồng Nguyệt, phu nhân trong lúc cao hứng mới cho bốn người chúng ta mỗi người một khỏa a!
Tử Lăng cười khổ nói:
– Đan dược vốn là dùng để cứu người, mấy ngày nay ta đã cho hắn ăn không ít linh đan nhị tam giai, nhưng dường như không có phản ứng gì, cho nên chỉ có lấy Ngưng Bích Đan này ra thử một lần thôi, hy vọng có thể có hiệu quả
Bạch Vân nói:
– Ngay cả Nam thúc đại nhân cũng thúc thủ vô sách, ngươi sao có cách được, còn nữa chúng ta không thân cũng chẳng quen hắn, một khỏa Ngưng Bích Đan giá trị cũng quá lớn rồi.
Tử Lăng thở dài:
– Ăn cũng đã ăn hết, hiện giờ hối hận cũng không kịp. Không nói nữa, ta phải di dạo phường thị với thiếu gia rồi, hôm nay phường thị một năm một lần tại thành Trường Cốc bắt đầu, thiếu gia đã chờ mong từ lâu rồi.
Trong mắt Bạch Vân hiện lên một tia dị sắc, hâm mộ cười nói:
– Tử Lăng tỷ tỷ được yêu thích nhất, nói không chừng ngày nào đó có cơ hội được thiếu gia thu vào dưới trướng cũng nên.
Tử Lăng xấu hổ trên mặt một mảnh đỏ ửng, giơ tay lên muốn đánh tới Bạch Vân, nói:
– Dám giễu cợt ta
Hai nữ hì hì cười cười đánh thành một đoàn, Bạch Vân nghiêm mặt nói:
– Được rồi, Tử Lăng tỷ tỷ mau đi đi, đừng để thiếu gia chờ sốt ruột. Hơn nữa ta vừa rồi nói cũng không phải không có căn cứ. Trong bốn vị tỳ nữ thiếp thân của phu nhân, chỉ có Tử Lăng tỷ tỷ là được thiếu gia và phu nhân yêu thích nhất, nếu ngày nào đó vạn hạnh được thiếu gia thu thì ngàn vạn đừng quên tỷ muội chúng ta đấy.
Tử Lăng ngượng ngập nói:
– Thiếu gia là nhân vật kinh thế bực nào, sao có thể nhìn trúng ta, có bao nhiêu nữ tử hào môn đại gia muốn làm thiếp cho thiếu gia, đều bị phu nhân thoái thác đấy.
Bạch Vân nháy mắt, cười đùa nói:
– Phu nhân thoái thác chính là vì để Tử Lăng tỷ tỷ thượng vị đấy.
Tử Lăng nói:
– YAA. A. A.., ngươi thật sự là muốn ăn đòn
Hai người lại cười hì hì chọc ghẹo một hồi, lúc này mới rời khỏi kho củi.
Một lát sau, hồn thể Yêu Long trực tiếp hiển hóa ra trên người Lý Vân Tiêu, đứng ở trước người hắn, cau mày nói:
– Thứ linh tinh gì thế này.
Hắn một chưởng vỗ vào trên người Lý Vân Tiêu, trực tiếp chấn miếng Ngưng Bích Đan kia ra, tiện tay bóp thành nát bấy
Tuy rằng những đan dược đê giai này rất ít ảnh hưởng đến Lý Vân Tiêu, nhưng hiện giờ đang đứng ở thời khắc sinh tử, hắn không được phép có nửa điểm ảnh hưởng.
Yêu Long hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra vài đạo quyết ấn, hạ cấm chế ở bốn phía kho củi, có thể che dấu tất cả khí tức bên trong, để tránh biến hóa trên người Lý Vân Tiêu bị người phát giác.
Sau khi làm xong tất cả, hắn mới quay trở lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu, hết sức ổn định linh hồn chi quang yếu ớt kia, khiến nó không đến mức dập tắt.
Thân thể Lý Vân Tiêu mấy ngày qua tựa hồ biến hóa không lớn, nhưng thương thế quả thật đang chậm chạp phục hồi như cũ, tia Thái Nhất huyền khí trong cơ thể cũng đã diễn hóa đã đến lớn chừng trứng gà, vẫn huyền trong đan điền không nhúc nhích.