Chương 1589: Giải phong (1)
Sáu người ngồi xuống, lập tức có người dâng trà ngon, còn tặng cho mỗi người một túi đựng đồ, bên trong có không ít thứ tốt.
Năm vị đường chủ Tứ Cực Môn cầm lấy túi trữ vật kia quét thần thức qua, lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng Tứ Cực Môn cực kỳ cường đại, nhưng dù sao cũng là tổ chức thương hội, luôn chú trọng buôn bán, mỗi lần đều là tặng lễ đi nịnh nọt thế lực các thành, cầu chiếu cố. Hiện giờ nhập chủ thành Hồng Nguyệt, tất cả đều đã trái ngược.
Phó Nghi Xuân đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen, nào biết chút tiền lì xì đã khiến bọn hắn cảm khái, hắn nói với năm người:
– Lần này đuổi bắt chính là mệnh lệnh đầu tiên từ khi Đường lão gia tử cầm quyền đến nay, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải kiệt lực hoàn thành. Tuy rằng trước kia ít có tiếp xúc với năm vị, nhưng sau này đều là người một nhà, hi vọng mọi người hiệp trợ nhau nhiều hơn.
– Nhất định, nhất định.
Tuy rằng để Phó Nghi Xuân lãnh đạo bọn hắn có chút không quen, nhưng đối phương dù sao cũng là tồn tại cường đại hơn mình, hơn nữa đi ra một chuyến cũng được không ít chỗ tốt, hơn nữa khắp nơi được người tôn kính, trong lòng năm người đều cực kỳ thoải mái.
Sau khi trà nước lễ nghĩa xong xuôi hết, Luật Thực Nguyên mới từ bên ngoài đi đến, chắp tay cười làm lành với mấy người nói:
– Lần này thật quá thất lễ, mấy vị đại nhân chớ trách ah!
Phó Nghi Xuân lạnh nhạt nói:
– Lúc chúng ta vào thành thấy đại trận hộ thành cũng được mở ra, hơn nữa bốn phía giới nghiêm, có lẽ Thực Nguyên đại nhân cũng có chuyện khẩn cấp nơi thân, có thể hiểu được.
– Aizz, thật là có chút chuyện đau đầu.
Luật Thực Nguyên hỏi:
– Vừa rồi nghe mấy vị đại nhân nói đến nhiệm vụ lần này là đuổi bắt? Không biết là đuổi bắt người phương nào, lại cần đến sáu vị đại nhân?
Hắn thật sự cực kỳ giật mình, sáu người trước mắt đều là Võ Đế cao giai ah, toàn bộ thành Phong Linh cũng chỉ hắn và Luật Thúc Bảo mới sánh được thôi.
Phó Nghi Xuân cau mày nói:
– Chẳng lẽ trước kia Thực Nguyên đại nhân không thu được truyền lệnh của chúng ta sao?
Luật Thực Nguyên sững sờ, lập tức tức giận mắng:
– Những vương bát đản này làm việc thế nào thế, tuy rằng ta trước kia một mực đều đang bế quan, nhưng truyền lệnh do thành Hồng Nguyệt phát xuống chính là đại sự hàng đầu, vậy mà cũng không cho ta biết, đợi lát nữa ta nhất định phải hảo hảo thu thập bọn hắn.
Phó Nghi Xuân lạnh nhạt nói:
– Thì ra Thực Nguyên đại nhân là đang bế quan, vậy thì khó trách. Cũng không cần trách những thủ hạ kia, dù sao cũng không phải đại sự gì.
Hắn lập tức lấy ra một phần truyền lệnh trực tiếp ném đến trước người Luật Thực Nguyên nói:
– Căn cứ theo chúng ta truy tung, Lý Vân Tiêu kia dường như đã trốn tới thành Phong Linh của ngươi rồi
Luật Thực Nguyên nhìn truyền lệnh kia một chút, lập tức sắc mặt đột biến.
Phó Nghi Xuân thấy hắn biểu lộ như thế hồ nghi nói:
– Sao thế, Thực Nguyên đại nhân đã gặp người này sao?
Luật Thực Nguyên thu truyền lệnh lại, do dự một lát mới nói:
– Thực không dám dấu diếm, tại hạ mở ra đại trận hộ thành chính là vì bắt người này, hắn đánh cắp một thứ vô cùng trọng yếu của Luật gia ta, nhất định phải bắt lấy.
Phó Nghi Xuân đại hỉ nói:
– Nếu nói thế thì Lý Vân Tiêu vẫn còn ở trong thành Phong Linh sao?
Luật Thực Nguyên gật đầu nói:
– Đúng vậy, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, sau khi bắt được người này, mong trước giao cho Luật gia ta xử trí một hồi, sau đó sáu vị đại nhân mang về sau có được không?
Phó Nghi Xuân vê râu cười nói:
– Đương nhiên có thể, hơn nữa không cần mang về làm gì, Thực Nguyên đại nhân chỉ cần giết chết hắn trước mặt chúng ta là được. Chỉ là...
– Hắn xoay chuyển ánh mắt, nói:
– Lúc trước Lý Vân Tiêu đánh một trận ở thành Hồng Nguyệt đã lộ ra trên người có hơn mười kiện huyền khí cửu giai, không chừng còn có nhiều thứ tốt hơn nữa cũng nên
Luật Thực Nguyên sao có thể không rõ ý của hắn, trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt vẫn tươi cười, nói:
– Trừ vật hắn đánh cắp của Luật gia ta, còn lại đều giao cho Nghi Xuân đại nhân xử lý, kể cả tánh mạng của hắn.
Lý Vân Tiêu kia lai lịch thần bí, trong lòng Luật Thực Nguyên một mực đều có chút tâm thần bất định, hiện giờ người thành Hồng Nguyệt ra mặt vậy thì dễ xử lý rồi. Mình chỉ cần lấy Lãnh Kiếm Băng Sương là được, mạng Lý Vân Tiêu cứ để bọn hắn đi giết, nếu tương lai thật sự phát hiện hắn có hậu trường gì lợi hại thì cũng có thành Hồng Nguyệt ra mặt ngăn trở rồi,
Cho nên người hai phái đều thoả mãn không thôi, bèn nhìn nhau cười.
Luật Thực Nguyên cười nói:
– Ta đã bảo Nam Tây đại sư dùng Linh Lung Nghi giám thị toàn thành, hơi có động tĩnh dị thường liền sẽ lập tức thông báo ta, mấy vị đại nhân cứ ở đây nghỉ ngơi là được
Luật Thực Nguyên gật đầu nói:
– Vậy thì làm phiền rồi.
Lý Vân Tiêu sau khi hóa thành lôi quang độn đi trong thành Phong Linh liền trực tiếp thu nạp khí tức toàn thân, thoáng cải trang một chút lẫn vào trong đám người bình thường
Trên bầu trời bốn phía đều chật kín cường giả, phong kín mọi con đường, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, các loại lời đồn nổi lên bốn phía.
– Nghe nói tộc trưởng Luật gia trong lúc bế quan bị người đeo cho nón xanh đấy.
– PHỐC chớ nói lung tung, coi chừng cái đầu đấy, những lời đồn này mà ngươi cũng tin sao?
– Thật sự, ta có nội tuyến ở Luật gia, nếu không còn chuyện gì có thể khiến Luật gia làm ra động tác lớn như thế chứ?
– Ngươi coi chừng họa là từ miệng ra đấy, nhưng cũng đừng liên quan đến ta a! Đúng rồi, nghe nói người đôi nón xanh kia là một tên tiểu sinh nãi du, thận vô cùng tốt.
– Thật nào? Nào nào, nhà của ta có hảo tửu, cùng nhau ngồi uống nói chuyện đi.
Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, lúc này mới bao lâu, không đến thời gian uống cạn chung trà mà các loại đồn đãi đã bay đầy trời rồi.
Hắn cũng không vội ra khỏi thành, cứ để đám người Luật gia này tìm loạn đi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền tùy tiện tìm một khách sạn, tế ra Giới Thần Bi, cả người hóa thành một đạo quang mang bay vào trong đó.
Đầu tiên thoáng cái đã đi lên Phương Thốn Sơn, xa xa nhìn lại, một cổ mờ mịt nhàn nhạt bốc lên, phảng phất có vân hà bao phủ, âm thầm nhẹ gật đầu, chứng minh tiến triển của Viên Cao Hàn tất cả đều rất thuận lợi.
Nếu hắn có thể dùng hồn thể trực tiếp tu luyện đến cửu giai thật sự là một chuyện rất giỏi. Linh hồn không có thân thể chính là một cái cây không rễ, có thể bảo trì tu vị không lùi cũng đã là vạn hạnh rồi, đừng nói đến bước vào tầng cảnh giới cuối cùng của thuật đạo, mặc dù cũng không phải là chưa từng có ai nhưng cũng rất ít người có thể làm được.
Tâm niệm hắn xoay chuyển, liền tới trên một phiến bầu trời, tay phải khẽ lộn, Lãnh Kiếm Băng Sương trong chốc lát đã xuất hiện trong tay.
Chỉ thấy trên thân kiếm nhiề thêm chút phù văn cổ quái và từng vòng đường cong.