Chương 1631: Tin tức (1)

– Hoài Thụ đại nhân, lần trước tập kích bất ngờ khiến trên người của ta có tổn thương còn chưa khỏi hẳn, hãy tìm người vừa có kinh nghiệm lại không có bị thương a.

Sắc mặt Liêu Dương Băng hơi trắng bệch, dùng tay bụm lấy dưới ngực, lộ ra bộ dáng còn rất đau.

Ngay khi Mễ Cao Dương nhìn thấy ánh mắt Ninh Hoài Thụ quét tới, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, vội hỏi:

– Đại nhân, phái ta đi qua đó là chỉ còn đường chết ah.

Trên mặt Ninh Hoài Thụ hiện lên vẻ không hài lòng, nói:

– Là cho ngươi đi tìm hiểu tình hình quân địch, cũng không phải cho ngươi đi giết địch, sau khi tra rõ tình báo liền lập tức trở lại, ngươi sợ cái gì? Còn nữa, hai tộc giao chiến, đã chết bao nhiêu dũng sĩ, mỗi người chúng ta cũng phải có giác ngộ hẳn phải chết, ngươi thân là người Hồng Nguyệt thành, ngàn vạn đừng cho Hồng Nguyệt thành mất mặt.

Sắc mặt Mễ Cao Dương lập tức trắng bệch, không biết phản bác như thế nào cho tốt.

Ninh Hoài Thụ nhẹ nhàng nói:

– Yên tâm đi, nếu hành động lần này thành công, tất nhiên ta sẽ ghi công lớn cho ngươi.

Hắn phất phất tay, lập tức có hai gã võ giả mang theo hắn xuống dưới.

Toàn thân Mễ Cao Dương đều không có huyết sắc, oán độc nhìn chằm chằm vào Liêu Dương Băng, Liêu Dương Băng giả bộ như vẻ mặt mờ mịt làm như không thấy.

Trang Sinh thở dài:

– Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, chỉ mong Mễ Cao Dương đại nhân có thể hoàn thành a. Tàn binh Hải tộc lui về, hôm nay chắc có lẽ không tiến công lần nữa, nhưng lần tiến công tiếp theo nhất định sẽ mạnh hơn lần vừa rồi, tất cả mọi người phải có chuẩn bị tâm lý mới tốt.

Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, lòng cảnh giác cũng không dám buông lỏng một khắc.

Hơn nữa tiểu đội truyền tống từ Liệt Quang thành không có đình chỉ qua, thực lực cả nội thành càng ngày càng mạnh, hiện tại cơ bản đạt tới hai nghìn người.

Trong lúc đó, xa xa truyền đến tiếng chém giết, lại khiến cho cường giả trên cổng thành đều nhướng mày, tiếng chém giết từ trong nội thành vang lên.

Sắc mặt Ninh Hoài Thụ đại biến, cả giận nói:

– Là ai thiên đại lá gan, lại dám nháo sự trong thành, nghiêm trị không tha.

Một gã võ giả vội vàng hấp tấp chạy tới, nói:

– Đại nhân, Hoài Thụ đại nhân, không tốt, Mễ Cao Dương đại nhân liền giết hơn hai mươi người, đoạt Truyền Tống Trận đào tẩu.

– Cái gì?

Đám người đứng ngoài xem đều trở nên sợ hãi, sau một hồi ngốc trệ liền sau đó tất cả đều là giận tím mặt.

Tên võ giả kia cuống quít nói:

– Mễ Cao Dương đại nhân trước khi đi còn lưu lại một sắp xếp kíp nổ phù, phá huỷ truyền tống đại trận thông ra ngoài, hiện trong thành chỉ có thể vào không thể ra.

– Đáng chết.

Toàn thân Ninh Hoài Thụ run rẩy, Mễ Cao Dương chính là Hồng Nguyệt thành chi nhân, hiện tại tạo thành tình huống sơ suất, hắn thân là người lãnh đạo cuộc chiến này không khỏi thoát tội được, giận dữ hét:

– Truy, không tiếc bất cứ giá nào truy, hơn nữa đưa tin hồi trở lại Hồng Nguyệt thành, chiêu cáo thiên hạ, vô luận chân trời góc biển đều phải giết.

– Vâng.

Tên võ giả kia vội vội vàng vàng lui xuống làm nhiệm vụ.

Sắc mặt Trang Sinh ngưng trọng nói:

– Mễ Cao Dương giết người cướp đường, ảnh hưởng cực xấu. Giờ phút này trọng yếu nhất là chữa trị Truyền Tống Trận cùng với trấn an nhân tâm.

– Trang Sinh đại nhân nói cực kỳ có lý.

Ninh Hoài Thụ vội hỏi:

– Sự tình chữa trị Truyền Tống Trận liền giao cho đại nhân xử lý, về phần trấn an nhân tâm, Nghi Xuân đại nhân, phiền ngươi tự mình đi một chuyến.

Phó Nghi Xuân gật gật đầu, do hắn ra mặt thật là không còn gì tốt hơn.

Trang Sinh thở dài một tiếng, loại chuyện giết người đào ngũ này thật là đại thương nhân tâm cùng sĩ khí, hơn nữa sự tình phái người dò xét chỉ có thể gác lại.

Hắn quay người liền đi đến khu vực mọi người đang xem cuộc chiến, đi tìm người chữa trị trận pháp.

Cả chủ thành lâu tuy chỉ có ba tầng, nhưng mỗi tầng lại kéo dài cực lớn, xây dựng tinh xảo, chính là chủ điều khiển bộ kiện huyền khí, bên trong hành lang.

– Ân?

Vừa đi đến tầng thứ hai, trong nội tâm hơi động một chút, tựa hồ chứng kiến một vòng thân ảnh tại góc hành lang xoay qua chỗ khác.

Trang Sinh nhướng mày, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ, trực tiếp thuấn di đi qua, chỉ thấy bên trên cả hành lang gấp khúc không có một bóng người.

Cả hai tầng đều có những buồng luyện công ngăn lại làm chỗ trú ngụ cho những cường giả hoặc đại nhân vật được mời đến, chừng trên trăm buồng như vậy, mỗi tên cường giả Vũ Đế có thể được phân một gian nhỏ, mà mỗi một đơn vị tiểu đội có thể căn cứ thực lực mà đạt được phòng tu luyện lớn nhỏ bất đồng.

Tất cả nhân viên tiểu đội nhất cấp lúc này đều ở tầng tu luyện, còn chưa bao giờ xuất động qua một lần, là chủ lực tuyệt đối Ma Thiên Cự Thành.

Đồng tử Trang Sinh hơi co lại, thần thức như sóng biển càn quét ra, trừ những buồng luyện công có chứa công hiệu che đậy rất mạnh bên ngoài, toàn bộ cả không gian lầu hai đều không thoát cảm ứng của hắn, nhưng cũng không bóng người.

Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình chứng kiến tuyệt sẽ không sai, nhưng tốc độ người này không nhanh đến mức trực tiếp đi vào phòng, đến mức hắn thuấn di cũng không đuổi kịp.

Hắn tuyệt không tin có người có thể chạy trốn dưới thần thức của hắn.

Trang Sinh chậm rãi dạo bước quanh tầng thứ hai, tinh thần lực trực tiếp tăng lên tới cực hạn, không gian tầng hai cũng bắt đầu có chút bất ổn, trái phải hoảng hốt.

Đột nhiên một đạo nhân ảnh mơ hồ hiển hiện phía trước, phi tốc tránh về phía trước.

– Hừ.

Trang Sinh hừ lạnh một tiếng, thuấn di lao về phía trước, chỉ là khoảng cách mấy chục thước thế nhưng lại vẫn như cũ không có bóng người.

Trang Sinh lập tức giật mình, một lần đào thoát có lẽ là ngoài ý muốn hắn cũng không coi vào đâu nhưng hai lần tuyệt không khả năng là ngoài ý muốn.

Hắn trực tiếp đi đến trước một gian mật thất, đạo nhân ảnh kia chợt lóe lên rồi biến mất ở chỗ này.

Hắn có chút do dự, mật thất này chính là một trong những gian lớn nhất ở tầng hai này, bên trong là người Bắc Minh thế gia.

Sau một lúc trầm tư, hắn vẫn giơ tay lên, đánh vào một đạo ấn phù trên cửa, cái ấn phù kia trực tiếp ẩn vào trong không thấy bóng dáng.

Sau thời gian mấy hô hấp, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm không kiên nhẫn, cơ hồ là mang theo quát tháo, nói:

– Ai?

Cửa Mật thất ầm ầm mở ra, một gã nam tử mang trên mặt vẻ giận dữ, nói:

– Không phải đã nói rõ với Ninh Hoài Thụ đại nhân, không đến khẩn yếu quan đầu đừng tới đã quấy rầy chúng ta sao?

Hắn phát hỏa xong mới định nhãn xem xét, người trước mắt này cũng không phải là đệ tử Hồng Nguyệt thành bình thường, hơn nữa khí độ cực kỳ bất phàm, lập tức sững sờ nói:

– Ngươi, ngươi là ai?

Trang Sinh nói:

– Kẻ hèn này là Trang Sinh, đã quấy rầy Bắc Minh huyền đại nhân, thật sự có lỗi.

Người nọ chỉ cảm thấy danh tự có chút quen tai, đột nhiên một đạo quang mang từ bên trong đánh úp lại, trực tiếp tát hắn bay đi đâm thẳng vào tường đối diện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện