Chương 1637: Giết chóc
– Ta nhổ vào, bớt cùng với ta nói láo đi!
Lý Vân Tiêu cả giận nói:
– Đám Hải tộc này quả thực đáng hận, vì một khối Hồng Thạch vậy mà không tiếc dẫn động hai tộc chi chiến, đã như vầy, ta giết bọn họ không cần khách khí!
Yêu Long mắng lại nói:
– Đáng hận là chính ngươi, lấy đồ vật của nhân gia, còn trách cứ người ta tìm tới cửa?
Lý Vân Tiêu nói:
– Như Hồng Thạch là tử vật, ta có thể trả bọn hắn. Nhưng giờ phút này nàng đã lộ ra hóa thành người sống sờ sờ, hơn nữa nuốt mất Nghê Thạch của ta, ta như thế nào trả lại?
Trong lúc truyền âm, lại là hơn mười tên Hải tộc chết ở dưới đao của hắn, những tên Vũ Tôn cấp thấp và phía dưới nữa, trên căn bản là một đao mấy người.
Bên cạnh hắn những Hải tộc kia cũng là cả đám phát cuồng, hai mắt đỏ bừng, cũng không thi triển tuyệt chiêu, gào thét lớn xông lên tự bạo.
– Hừ!
Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đem chiến đao tiện tay ném ra, cả người lăng không mà đứng.
Chiến đao kia “Vù vù vù” trên không trung không ngừng phi trảm, ở bên cạnh hắn xoáy khai mở, một mảnh đao mang hướng tới bốn phương tám hướng tách ra mà đi.
– Rầm rầm rầm!
Những Hải tộc tự bạo kia vẫn chưa nhảy vào trong hào quang, đã lăng không bị trảm bạo chết, các loại tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên.
Hải tộc tuy rằng không sợ chết, nhưng loại hành vi tự sát giống như thiêu thân lao đầu vào lửa này vẫn để cho bọn hắn một hồi sợ hãi. Tại chiến đao lượn tròn mấy vòng, Lý Vân Tiêu trở tay về sau, tất cả mọi người thoáng cái thối lui, lại không ai dám tiến lên nữa.
Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lẽo, tiếp tục hướng phía Hải tộc tới gần.
“‘Rầm Ào Ào'” thoáng một phát, những Hải tộc kia dĩ nhiên hướng hai bên thối lui, nhường ra cho hắn một con đường, lại để cho Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên thoáng một phát.
Nhìn xem những Hải tộc kia cả đám sợ hãi run rẩy, trong mắt của hắn sát ý bỗng nhiên biến mất, tâm tình bình phục lại.
Tuy rằng là dị tộc, trí tuệ không cao, hơn nữa dũng mãnh lao thẳng về phía trước, nhưng cũng là sinh linh sống sờ sờ, ai có thể không sợ chết đây? Ai lại nguyện ý uất ức chết đi như vậy?
Nhưng hai tộc giao chiến, thân bất do kỷ
Lý Vân Tiêu không có tiếp tục đuổi giết đi qua, mà là bắt đầu giết trở về, trên mặt biện ra một mảnh lạnh lùng, nhấc tay vung đao, thì có mấy người kêu thảm thiết chết đi, phảng phất thoáng cái trở lại năm đó, tám nghìn dặm vùng biển giết vô số cường giả.
Người của Chiến Nhận tiểu đội sau khi Lý Vân Tiêu giết ra xa, áp lực lập tức tăng lớn, bị đại lượng Hải tộc bao quanh, vòng chiến dần dần thu nhỏ lại, tất cả giết hai mắt phóng hỏa, trên người sớm đã phân không rõ là vết máu của ai, trong đầu chỉ có “Giết giết giết ”
Trần Trọng Uy càng là vẻ mặt dữ tợn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đầy người đều là cảm xúc cuồng bạo, hận không thể xông đi lên cắn những Hải tộc này.
– Tê lạp!
Ngay khi hắn bị hai gã Vũ Tôn thực lực tương đương vây công, từng bước gặp nạn, đột nhiên lưỡng đạo quang mang xẹt qua, hai gã Vũ Tôn cường giả kia trực tiếp thành hai nửa, từ không trung rơi xuống dưới.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn ngạc nhiên nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt đạm mạc.
– Phi Dương đại nhân….
Trần Trọng Uy mặc dù biết Lý Vân Tiêu thực lực không tầm thường, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng không tránh khỏi quá kinh người một chút, bất giác bị ngốc trệ thoáng một phát.
Lý Vân Tiêu chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, nói:
– Đừng chết.
Đao mang lần nữa xẹt qua, lại hướng Hải tộc khác đang vây công tiểu đội đánh tới.
Trần Trọng Uy trong nội tâm ấm áp, vội vàng hướng bốn phía xem tình thế, lập tức lui về trong vòng chiến của Chiến Nhận tiểu đội.
Theo Lý Vân Tiêu trở về, tất cả mọi người áp lực chợt giảm bớt, thoáng cái trì hoãn hít thở.
Cả vòng chiến càng giết càng nhỏ, đại lượng thi thể ở bên dưới chồng chất, xem trên chiến đài tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch.
Bọn hắn một đôi tay dính máu không phải ít, nhưng loại chiến sự giết tới đỏ mắt này cũng là lần đầu tiên trải qua, nhiệt huyết trong người kích động, hận không thể lao ra giết địch.
Duy chỉ có một người, theo càng nhiều người chết đi, thần sắc trên mặt hắn trở nên càng thêm hưng phấn, nhịn không được thè lưỡi ra liếm môi dưới miệng.
Trang Sinh xoay đầu lại, liếc hắn một cái, nói:
– Thiên Hữu đại nhân, không kém bao nhiêu đâu?
– Khặc khặc…
Đoạn Thiên Hữu duỗi ra đầu lưỡi thật dài thè ra liếm miệng môi dưới, cười quái dị, thanh âm kia nghe được tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi, nhịn không được lộ ra vẻ chán ghét.
Bên người vài tên võ giả càng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ đi, không muốn quá thân cận với hắn.
Đoạn Thiên Hữu không chút nào để ý thần thái của mọi người, khặc khặc cười nói:
– Không sai biệt lắm, lại nhiều một chút thì càng tốt khặc khặc, lần này quả nhiên không uổng công, thực chờ mong chiến sự thăng cấp ah, khặc khặc kiệt
Ninh Hoài Thụ cũng là sắc mặt trắng bệch, có chút cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nói:
– Nếu Thiên Hữu đại nhân ưa thích loại tràng cảnh này, sao không phái thêm chút ít môn nhân đến đây?
– Không, không, không!
Đoạn Thiên Hữu lắc đầu liên tục, trong mắt tỏa ra hào quang nói:
– Những oan hồn Lệ Quỷ này một mình ta ăn cũng không đủ, sao có thể để người khác kiếm một chén canh? Trừ phi chiến sự thăng cấp, các ngươi cấp bậc cường giả này cũng chết trên trăm tám mươi, vậy còn không sai biệt lắm, ha ha ha
Trang Sinh cười khổ nói:
– Nếu là cao giai Vũ Đế cũng chết trên trăm tám mươi, vậy cả Đông vực đã cơ bản rơi vào tay giặc.
Đoạn Thiên Hữu cười quái dị nói:
– Khặc khặc khặc khặc, nếu là có một trăm oan hồn cao giai Vũ Đế, ta đủ để luyện chế ra Thiên cấp Kim Hồn, có thể giúp các ngươi từng người báo thù!
Những người còn lại đều là nghe được nội tâm phát lạnh, nhưng là Phệ Hồn tông cường giả ai cũng không muốn đi trêu chọc. Huống hồ hiện tại mọi người đều là một đầu chiến tuyến, người này càng biến thái càng lợi hại, đối với bọn họ ngược lại càng có lợi, cũng đều quay đầu đi, mặc kệ hắn.
Đoạn Thiên Hữu cười một hồi, cũng là tự giác mất mặt, liền dừng lại, ánh mắt rơi ở bên ngoài, tần suất đầu lưỡi thật dài thè ra liếm bờ môi cũng càng ngày càng cao, không ngừng nuốt nước miếng.
– Không sai biệt lắm!
Ngay khi mọi người nghe tiếng nuốt nước miếng tới sởn hết cả gai ốc, cơ hồ đạt tới nhẫn nại cực hạn, Đoạn Thiên Hữu cười lớn một tiếng, liền hóa thành một đạo quang mang lao ra
Thân ảnh của hắn ở trên Trường Không hiển hóa đi ra, lạnh lùng nhìn xem ở bên trong chiến trường, tiện tay ném ra một cây Phệ Hồn Phiên, trực tiếp lâm không phấp phới khai mở, càng lúc càng lớn.
Trường phiên trên không trung bị phong cổ động rung rung động, mặt trên vẽ phù văn cổ quái màu đen thoáng cái bay ra. Trên không trung lượn vòng quay quanh, dần dần kết thành một hắc sắc tiểu trận, mặt trên lực lượng đột nhiên tản ra.
Cả thiên không lập tức tối đen xuống, như là màn đêm buông xuống, không có chút hào quang nào.