Chương 1650: Mưu tính của Đông Hải
”Bành”
Lục Điêu Tộc đầu tiên xông lên trực tiếp bị Lý Vân Tiêu đánh bại, trong tay hắn hiện ra Thiên Chùy, trong mắt hiện lên hai đạo lôi quang, lập tức ngửa mặt lên trời đánh xuống một búa.
Trên người hắn trực tiếp hư hóa thành lôi đình, thả ra vạn đạo quang mang
“Ầm ầm”
Một đạo lôi tinh hoàn hình tròn hiển hiện bên dưới Thiên Chùy, tràn ra bốn phương tám hương. Nơi đi qua Hải tộc toàn bộ bị dìm trong Lôi hải, trực tiếp bị lôi đình đánh nát thân hình, tạc đến hài cốt không còn
Tên đầu lĩnh nháy mắtk hi lôi tinh hoàn xuất hiện cũng đã phát hiện đại sự không ổn, muốn phi thân đào tẩu nhưng vẫn bị cuốn vào trong, chấn phun ra một ngụm máu tươi, lui ra vài trăm mét, vẫn còn không ngừng thổ huyết.
Lý Vân Tiêu tiến lên một bước, lần nữa gõ xuống một búa, toàn bộ bầu trời đều hiện ra màu xanh, phảng phất Thiên Uy đều rót vào trong chùy.
“Ầm ầm”
Cái búa kia đánh đến một nửa đã ngừng lại, một đạo lôi đình trực tiếp đánh xuyên lồng ngực tên Hải tộc, nếu đánh xuống nữa thì đã trực tiếp mất mạng rồi.
Lý Vân Tiêu muốn biết tình báo về Hải tộc hiện giờ, trước kia sưu hồn chỉ là lâu la, người người trước mắt là Võ Đế tứ tinh, khẳng định biết biết không ít tình báo.
Hắn thu hồi cái búa, nhiếp người nọ lên không trung, tinh thần lực trực tiếp vọt vào, tên Hải tộc kia giờ phút này đã nửa chết rồi, không có chút lực phản kháng, rất nhanh liền bị Lý Vân Tiêu đọc được toàn bộ trí nhớ, “Phanh” một tiếng lăng không bạo chết.
Biểu lộ của Lý Vân Tiêu trở nên có chút nghiền ngẫm nói khẽ:
– Nhuận Tường sao? Bằng hữu cũ rất nhanh phải gặp mặt rồi!
Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát cơ, Long bí bảo trên người Nhuận Tường hắn đã sớm nhìn trúng rồi, đây chính là tài phú còn lớn hơn Long tinh rất nhiều a!
Tin tứ lấy được trong trí nhớ tên Hải tộc này quả nhiên là đang điều binh khiển tướng, định kéo chiến tuyến đến mức lớn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan phòng tuyến Đông Vực.
Mà khiến hắn không thể tưởng được chính là người phụ trách điều phối quân sự thành Bạch Xung vậy mà lại là Nhuận Tường.
Trong hải vực ở ngoài thành Bạch Xung ngàn dặm, tới gần đại lục, đáy biển vốn nhiều năm thanh tịnh một mực đục ngầu không chịu nổi, khắp nơi là sóng ngầm bắt đầu khởi động, rất nhiều Hải tộc không ngừng liên tục từ bốn phương tám hướng hội tụ đến.
Trong một tòa cung điện do các loại san hô tạm thời dựng lên, Nhuận Tường đang đứng chắp tay, im im lặng lặng nghe các loại báo cáo tình huống điều quân, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cả.
Đợi nhân viên tình báo Hải tộc kia nói xong, hắn trầm mặc không nói, thật lâu mới hỏi câu:
– Còn cần mười ngày nữa sao?
– Đúng vậy, toàn bộ chiến tuyến, bảy chỗ tập kết, phải cần mười ngày nữa mới có thể bố trí xong.
Tình báo viên Hải tộc nói, cung kính đứng ở một bên.
Một gã nam tử áo trắng khác lười nhác nằm trên ghế dài, bên người vài tỳ nữ xinh đẹp phục vụ, không ngừng cho hắn ăn vào tinh thạch màu tím..
Nam tử thỉnh thoảng dùng tay sờ mó trên người mấy tỳ nữ kia, lạnh lùng nói:
– Còn mười này nữa, Quảng Thành thúc thúc sợ rằng đã tiến quân thần tốc thành Hồng Nguyệt rồi.
Nhuận Tường phất phất tay, bảo tên nhân viên tình báo kia lui ra.
Một gã Hải tộc toàn thân bích lục khác đứng bên, đúng là thống lĩnh Lục Điêu tộc, hắn cẩn thận hỏi:
– Nhuận Tường đại nhân, chúng ta là đợi mười ngày hay là hiện giờ liền hạ thành Bạch Xung
– Đợi.
Nhuận Tường nhẹ nhàng nhổ ra một chữ.
– Hừ, còn chờ? Nhuận Tường biểu ca, biểu đệ rất tò mò không biết trong đầu ngươi suy nghĩ gì thế?
Nam tử áo trắng kia đẩy tỳ nữ bên người ra, vẻ mặt lạnh như băng, đúng là Nghiễm Dịch, hắn đối với Nhuận Tường chủ trì chuyện nơi này, mà mình chỉ là tùy tùng cảm thấy hết sức bất mãn.
Nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng cung, hắn cũng không cách nào bất tuân, một đường đến đều không ngừng châm chọc khiêu khích.
Nhuận Tường không để ý tới hắn, mà nhìn Lục Điêu thống lĩnh, lạnh nhạt nói:
– Ngươi có phải cũng đồng ý với cách nghĩ của Nghiễm Dịch, cho rằng cầm xuống thành Bạch Xung thích hợp hơn đúng không?
– Thuộc hạ không dám.
Lục Điêu thống lĩnh cuống quít cúi đầu xuống, dám nghi vấn Vương tộc đây chính là tử tội, mặc dù bọn họ là chủng tộc cấp A cũng sẽ không ngoại lệ.
Nhuận Tường nói:
– Sống ở trong biển lâu rồi, ánh mắt sẽ không thấy được hết mọi chuyệy, cho rằng Hải tộc có được tứ hải, chính là đệ nhất Thiên Võ Giới, vô địch thiên hạ.
Lục Điêu thống lĩnh cúi đầu không nói, cẩn thận nhận thức những lời này.
Nghiễm Dịch lại hừ lạnh một tiếng, nói:
– Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ biểu ca cho rằng những Nhân tộc kia còn mạnh hơn cả chúng ta sao?
Nhuận Tường vuốt vuốt một khối san hô màu tím, lạnh nhạt nói:
– Hai tộc đều có ưu có khuyết, chưa nói tới ai mạnh ai yếu.
– Haha, ha ha, biểu ca đang nói đùa sao? Hải tộc chúng ta có được tứ hải, số lượng không biết gấp bao nhiêu lần Nhân tộc, nếu chúng ta nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp gạt bỏ toàn bộ Nhân tộc.
Ánh mắt Nghiễm Dịch lộ ra một tia ngạo nghễ, đây là cao ngạo của Vương giả Hải tộc, coi trời bằng vung.
Nhuận Tường cũng không muốn tranh cái với hắn, chỉ nói:
– Có lẽ thế.
Hắn quay người muốn rời đi, tựa hồ cảm thấy đứng ở đây không thú vị.
Trên mặt Nghiễm Dịch hiện lên một tia giận dữ, tiến lên ngăn hắn lại, lạnh giọng nói:
– Ta thấy biểu ca hình như rất không đồng ý với ta, có phải đã quên mất chuyện ba mươi năm trước tứ hải dưới sự dẫn dắt của Ba gia vây công thánh địa Nhân tộc, khiến bọn hắn sợ tới mức không dám ra rồi không?
Ánh mắt Nhuận Tường lộ ra vẻ cười nhạo không chút che dấu, nói:
– Chuyện năm đó, ngươi biết bao nhiêu? Nói hay ho như vậy, không cảm thấy mình ngây thơ sao?
– Ngươi…, hừ, ta ngây thơ?
Nghiễm Dịch mỉa mai nói:
– Có người bị Nhân loại đánh cho thiếu chút nữa mất mạng, hiện giờ chỉ cần nghe được Nhân tộc chỉ sợ toàn thân đều phát run.
“Phanh”
San hô màu tím trong tay Nhuận Tường thoáng cái bị bóp nát bấy, trong mắt của hắn hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói:
– Nghiễm Dịch, đừng tưởng rằng phụ vương của ngươi thỉnh ta tọa trấn nơi đây thì ta không dám giết ngươi?
Nghiễm Dịch bị ánh mắt lạnh như băng kia nhìn qua, trong nội tâm lại càng hoảng sợ, nhưng lại không cam lòng lộ ra vẻ sợ hãi, ngạo nghễ ngẩng đầu nói:
– Hừ, ta chính là thấy ngươi không dám giết ta, thì sao hả? Có bản lĩnh ngươi thực đụng tới ta thử xem, đừng quên nơi này là Đông Hải, cũng không phải Bắc Hải các ngươi.
Sát cơ trong mắt Nhuận Tường càng ngày càng đậm, nhưng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẫn nhịn xuống.
– Haha, ha ha, ta biết ngay mà.
Nghiễm Dịch dương dương đắc ý, trong mắt tràn đầy hàn khí, khẽ nói:
– Nếu giết ta, ngươi không chỉ không cách nào ăn nói với cha ta, kiện Long bí bảo đồng ý đưa cho ngươi cũng không chiếm được nữa, điều thứ hai mới là ngươi lo lắng nhất đúng không?? Thật không biết phụ vương đại nhân nghĩ thế nào, Đông Hải ta nhân tài đông đúc, vì sao phải nhượng lại một kiện Long bí bảo để ngươi tới đây tọa trấn chứ.