Chương 1654: Vây giết (2)
Nhuận Tường đáp Lục Điêu, nói từng chữ:
– Giết toàn bộ, một tên cũng không để lại.
– Vâng.
Trong mắt Lục Điêu thống lĩnh hiện lên một tia hàn quang, sự xuất hiện của những người trước mắt này khiến ưu thế của bọn hắn thoáng cái giảm bớt thật lớn, nhưng vẫn có tin tưởng tất thắng, quát:
– Giết toàn bộ.
“‘Rầm Ào Ào'”
Hải tộc rậm rạp chằng chịt bốn phía thoáng cái toàn bộ động, điên cuồng xông tới, chỉ riêng lực nước ép tới đã giống như t ấm sắt đặt trên người mọi người, khiến bọn hắn đều nhíu mày.
Đoạn Việt thoáng cái cười khổ, nói:
-Vốn tưởng rằng tấn cấp đến Võ Tôn đỉnh phong, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ tiểu tử ngươi một chút, không thể tưởng được địch nhân của ngươi càng ngày càng mạnh, thủy chung cản không nổi tiến độ ah.
Lý Vân Tiêu nói:
– Thống lĩnh đấu thống lĩnh, lâu la đấu lâu la, ngươi đối phó những lâu la kia là được rồi.
Trong lòng Đoạn Việt càng thêm phiền muộn, cũng đã là Võ Tôn đỉnh phong rồi, lại còn là lâu la, nhưng hắn không thừa thể không thừa nhận sự thật, cực độ phiền muộn đánh tới đám Hải tộc lâu la kia.
Tất cả mọi người thoáng cái tản ra khỏi Lý Vân Tiêu, đánh úp tới Hải tộc ở bốn phương tám hướng, ngoại trừ Lục Điêu tộc ra, còn có một ít chủng tộc Hải tộc khác ở phụ cận, nhưng lực lượng đều cực yếu, cơ bản chỉ là pháo hôi.
“Bành bành bành bành”
Các loại thanh âm âm bạo không dứt bên tai, nước biển thoáng cái đa hỗn loạn cả lên, bạo tạc trong phạm vi lớn lan tràn. Bọn người Mạc Tiểu Xuyên thế như chẻ tre, thoáng cái đã đánh chết mười mấy tên Hải tộc, thậm chí một gã Võ Đế cũng trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, khiến đám Hải tộc kia sợ tới mức dốc sức liều mạng lui về phía sau, không dám tiến lên nữa.
Lục Điêu thống lĩnh sắc mặt đại biến, cả giận nói:
– Tất cả mọi người vây giết, người chạy giết!
Những Hải tộc kia lúc này mới lấy được dũng khí, nguyên một đám gào thét lớn vọt tới, hai mắt lập tức đỏ bừng.
Vài tên Võ Đế Hải tộc càng bạo khởi hai mắt, liên tục ra chiêu dữ tợn, bằng vào ưu thế tăng trưởng thực lực trong biển rộng, thoáng cái cả đám đã lao tới vây khôn, bắt đầu lâm vào chém giết nhàm chán.
Công kích của Hồ Lô Tiểu Kim Cương tuy không phải mạnh nhất, nhưng lại là cổ máy giết chóc hữu hiệu nhất, nơi đây căn bản không có ai có thể làm bị thương hắn được, từng quyền đánh ra, từng quyền bạo địch.
Ba huynh đệ Câu gia và ác linh tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng giờ phút này mặc dù bọn hắn không ra tay, người Hải tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ đành kiên trì chém giết.
Lục Điêu thống lĩnh xem xét đội ngũ của mình lập tức tử thương cực lớn, cả kinh toàn thân cự chiến, hai mắt phóng hỏa.
Nhuận Tường nói:
– Lục Điêu đại nhân, tĩnh tâm lại cùng ta bắt lấy người này. Nghiễm Dịch biểu đệ, những cặn bã kia do ngươi phụ trách.
Nghiễm Dịch hừ một tiếng, liền phi thân lên, đánh tới những người kia. Tuy rằng trong lòng của hắn cực kỳ không muốn bị Nhuận Tường chỉ huy, cũng không muốn làm nhân vật lâu la, nhưng tình thế bức người, thực lực nói chuyện, không phải do hắn.
Lục Điêu thống lĩnh sau khi nghe Nhuận Tường nói như vậy cũng tỉnh táo lại, phun toàn bộ lửa giận trong mắt tới Lý Vân Tiêu.
Ba người lẳng lặng mà đứng, nhưng hung hiểm trong đó lại không thua bên ngoài, khí thế trên người mỗi người đều kéo lên tới cực điểm, ép khiến nước biển quay cuồng, cơ hồ hình thành một đạo vòng xoáy lan tràn khắp bốn phía.
Người còn lại bị cổ nước biển và khí tức kia áp chế, không khỏi lui về phía sau, càng giết càng xa, toàn bộ kéo đến ngoài trăm thước.
Nhuận Tường hít một hơi thật sâu, nói:
– Người đời này ta kính nể có ba là được rồi, không cần thứ tư, cho nên ngươi hôm nay hãy lưu lại vĩnh viễn đi.
Chiến thương trong tay hắn xoay chuyển, trực tiếp bức tới Lý Vân Tiêu.
Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, Lãnh Kiếm Băng Sương thoáng cái hiện ra, hoành kiếm ngăn cản trước người, “Phanh” một tiếng đẩy chiến thương ra.
Lực phản chấn cực mạnh trên thân thương khiến hắn không khỏi lui về sau mấy bước, trong nội tâm lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng Hải tộc ở trong biển rộng có thể phát huy cực mạnh, nhưng thực lực Nhuận Tường giờ phút này tựa hồ còn hơn xa hắn dự đoán.
Thân ảnh Nhuận Tường cực nhanh, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả hắn trên đất bằng, mượn lực lần nữa đâm tới Lý Vân Tiêu.
Kiếm thế Lý Vân Tiêu giương lên, lăng không giơ Lãnh Kiếm Băng Sương ra trước người, bốn phía hiện ra kiếm khí chi hải, hóa ra hơn mười đạo kiếm hình đồng thời chém lên.
“Phanh”
Hai kiện huyền khí chấn cùng một chỗ, phát ra thanh âm thanh thúy, trên chiến thương bay ra một khổ Long khí, trực tiếp chấn diệt kiếm hình, hơn nữa cực lực càng như di sơn đảo hải đè Lý Vân Tiêu xuống vài phần, hai chân trực tiếp giẫm lên mặt đất, lút cả hai đầu gối.
Ngay một khắc này, đồng tử Lục Điêu thống lĩnh phong lớn, tam xoa màu vàng lăng không đâm tới, tốc độ còn nhanh hơn cả Nhuận Tường.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, cự lực truyền ra từ thân kiếm không ngừng tăng cường, rõ ràng là Nhuận Tường cố ý muốn ngăn chặn hắn để tạo cơ hội cho Lục Điêu thống lĩnh. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, nơi mi tâm lóe ra kim quang, bắt đầu trải rộng toàn thân, hóa ra Pháp Tướng Kim Thân ba đầu sáu tay.
Trong đó một cánh tay điểm tới trước, mười một chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm phá thể mà ra, hóa thành từng đạo kiếm quang chém ra ngoài.
Trên mặt Lục Điêu thống lĩnh lộ ra vẻ nhạo bán, kim xoa xoay tròn trên không trung, bay ra nguyên một đám kim cầu tản ra dưới đáy biển.
Sau đó Nhuận Tường trên không bắn ra Long khí, ở sau lưng hắn hiện ra hư ảnh Chân Long, uy lực trên La Hầu chiến thương tăng gấp đôi, giống như một tòa núi cao ngất chặn lấy Lý Vân Tiêu.
“Rầm rầm rầm phanh”
Từng thanh trường kiếm chém lên kim cầu lại không công mà lui, bị chấn trở về, “Boong boong loong coong” thành một một hàng dài cắm dưới đáy biển.
Lục Điêu thống lĩnh biến sắc, kim xoa hóa ra mấy đạo quang mang, hơn mười kim cầu kia lăng không bay lên ra, trực tiếp vây quanh xoay tròn quanh thân Lý Vân Tiêu, đánh xuống người hắn.
Thần sắc Lý Vân Tiêu biến đổi, trên một cánh tay hiện ra Thiên Chùy, toàn bộ quanh thân tụ ra lôi tinh hoàn đánh khắp bốn phía, ngăn trở lại toàn bộ kim cầu kia.
Thiên Chùy càng trực tiếp biến lớn, đập xuống đỉnh đầu Nhuận Tường.
Đồng tử Nhuận Tường đột nhiên co lại, lực lượng một búa kia khiến hắn cảm thấy nguy hiểm dị thường, chiến thương nhanh chóng thu trở về, chắn ngang trước người ngăn cản.
“Ầm ầm”
Theo hơn mười kim cầu quanh thân bị chấn nát, cự lực phóng lên trời. Nhuận Tường dưới một bua kia lập tức bị chấn bay, thân thể không thể ức chế được bay ngược ra sau.
Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành lôi điện, Lãnh Kiếm Băng Sương giương lên mà lên, phi thân chém ra, thẳng hướng Nhuận Tường
Kiếm khí ở trong nước giống như cánh hoa tản ra, cuối cùng nhất tụ thành một đường, chém ra nước biển, ở quanh thân hắn là một mảnh chân không không có một giọt nước.
– La Hầu Nhất Kích.
Thần sắc Nhuận Tường nghiêm nghị, trên trường thương ẩn ẩn có Long hình xoay quanh, ngẩng đầu nhả châu, Chân Long chi uy gào thét mà lên.