Chương 1708: Long ngâm phương trạch (1)
Ma Sa ngốc trệ,, cảm nhận được lãnh ý phát ra từ trên người Thủy Tiên, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy một hồi rét run hốt hoảng, người tìm nhiều năm như vậy, thật vất vả khổ sờ chờ đợi, hơn nữa vừa mới tìm được đã bị người giết, mặc cho ai cũng sẽ chịu không nổi ah.
Thủy Tiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt không hề bận tâm kia bắn ra sát cơ vô tận, nhìn thẳng chiến hạm cực lớn trên không.
Nước biển bên dưới người nàng bắt đầu gầm hét tản ra bốn phía, thoáng cái lộ ra một vòng xoáy cực lớn, trực tiếp thông xuống phía dưới.
Trên trán Ma Sa chảy ra mồ hôi lạnh, Thủy Tiên tức giận như thế hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chiến hạm lớn như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đột nhiên trên chiến hạm truyền đến một tiếng lạnh như băng, vạch phá bầu trời
– Lý Vân Tiêu, ngươi bây giờ có thể đi chết rồi
“Ầm ầm”
Trên chiến hạm truyền đến thanh âm oanh kích đối chưởng, một mảng lớn hào quang tách ra trên chiến hạm, như là một đóa khói lửa cực lớn, lóe lên rồi biến mất.
Sau đó liền trông thấy một đạo quang mang từ trên thân hạm bắn ra, ở bên ngoài vài trăm mét hóa thành một gã thiếu niên tuấn lãng, mặt mỉm cười, nhìn qua chiến hạm kia nói:
– Nhuận Tường huynh, ta thật không rõ, những Hải tộc các ngươi cả ngày ngâm mình trong nước, lấy đâu ra hỏa khí lớn như vậy, suốt ngày cứ chém chém giết giết!
Trên chiến hạm cửu giai, võ giả Nhân tộc lập tức bao vây lấy Nhuận Tường, chiến sự hết sức căng thẳng.
Vừa rồi thông đạo vừa vỡ, Nhuận Tường liền lập tức làm khó dễ, dẫn đầu đánh tới Lý Vân Tiêu khiến cho mọi người cảnh giác.
Thần thức Bắc Minh Kháng Thiên cũng trực tiếp đ tập trung lấy Phi Minh, ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói:
– Thật sự không để Bắc Minh thế gia ta vào mắt, xem ra chỉ có thể giết hai người các ngươi rồi.
Hắn tìm hiểu Bá Thiên Luyện Thể Quyết càng ngày càng say xưa, đối với công pháp phần sau đã là tình thế bắt buộc, không cho phép có chút ngoài ý muốn nào cả.
Bên hông Phi Minh lóe lên hào quang, một thanh trường kiếm để ngang nơi thắt lưng, tay phải hắn đè chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động, một cổ sát khí vô hình từ trên người hắn tản ra, khủng bố dị thường, khiến cho võ giả Nhân tộc ở gần hắn đều cảm thấy hoảng sợ.
Hắn mặt mang mỉm cười nói:
– Cường giả Nhân tộc, bình tĩnh một chút. Đợi Tường điện hạ giết chết Lý Vân Tiêu, ta lại đánh với ngươi một trận.
Bắc Minh Kháng Thiên mắt lộ ra mỉa mai, lạnh lùng nói:
– Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Hôm nay hai người các ngươi đều phải hóa thành tro tàn ở đây, ta sẽ phát thiện tâm rắc tro cốt các ngươi vào biển cả, cứ yên tâm đi.
Phi Minh cười nói:
– Ngươi tuy là Võ Đế bát tinh đỉnh phong, nhưng đây là ở trên biển rộng muốn giết ta tuyệt không phải chuyện dễ, ta và ngươi không bằng cứ đứng bên nhìn xem bọn họ chiến đấu, đợi đến khi gấp gáp lại gia nhập vòng chiến cũng không muộn.
Bắc Minh Kháng Thiên rơi vào trầm tư, chỉ cần ngăn chặn Phi Minh, vậy thì Nhuận Tường mặc dù dung hợp vài kiện Long chi bí bảo, cũng tuyệt không khả năng chiến thắng mọi người, mặc dù có ưu thế biển cả, nhưng bên phía bọn hắn còn có một chiếc chiến hạm cửu giai, đủ để gạt bỏ tất cả ưu thế hoàn cảnh rồi.
– Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, vậy hai người chúng ta cứ chậm rãi chờ kết quả chiến đấu đi.
Bắc Minh Kháng Thiên cũng không vội, hai tay ôm ở trước ngực, tập trung lấy mọi cử động của Phi Minh.
Hắn không tin Nhuận Tường có năng lực đánh chết Lý Vân Tiêu, dù là hắn cũng không có tự tin đó, nếu thật Lý Vân Tiêu không địch lại, hắn cũng có nắm chắc đồng thời ngăn chặn hai người Nhuận Tường và Phi Minh.
Bắc Minh Kháng Thiên và Phi Minh bất động lập tức rơi vào trong mắt mọi người, trên mặt Nhuận Tường lộ ra nụ cười dữ tợn, liền lâm không vọt tới chỗ Lý Vân Tiêu, với trình độ đã dung hợp năm kiện Long chi bí bảo của hắn, những cường giả Nhân tộc ở cũng quanh cũng chỉ là cặn bã thôi.
Mọi người dưới lực lượng cường đại hắn bộc phát ra phải không ngừng lui về phía sau, đa số đều đứng ở xa xa trông xem thế nào.
Những võ giả này trên cơ bản cũng phân thành ba đám, Bắc Minh Huyền Cung một đám, thành Hồng Nguyệt một đám, còn có Lý Vân Tiêu một đám, ngoại trừ đám Lý Vân Tiêu ra, người khác đều đã trốn đi xa xa, mặc dù là Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ cũng không dám đối mặt với Nhuận Tường sau khi cảnh giới tăng vọt.
Lý Vân Tiêu xa xa mà đứng trên hư không, ánh mắt có chút nheo lại, thực lực Nhuận Tường hắn cũng có thể đánh giá một hai, mình mặc dù đánh không thắng cũng cũng không đến mức bị giết chết.
– Sỉ nhục tại thành Hồng Nguyệt, hôm nay liền kết thúc ở đây thôi!
Nhuận Tường bước ra một bước cuối cùng, khí thế trên người lập tức vọt đến đến đỉnh phong, Long tức chi lực cường đại bắn ra không chút kiêng nể, tản mát khắp bầu trời.
Thủy Tiên và Ma Sa trên mặt biển đều cảm nhận được cổ lực lượng này, hai người đồng thời sững sờ.
Ma Sa đột nhiên kinh hãi nói:
– Đây là Long tức chi lực? Trên chiến hạm kia chính là Vương tộc Đông Hải sao?
Cảm ứng được Long tức kia, sát khí trên người Thủy Tiên cũng dần dần lan khắp, nghi hoặc ngẩng đầu lên, nói khẽ:
– Ta vừa nghe tên Nhân loại kia gọi Nhuận Tường...
– Nhuận Tường?
Ma Sa cả kinh, sợ hãi nói:
– Cường giả thiên tài trong Vương tộc Bắc Hải, Nhuận Tường sao? Hắn sao lại đến Đông Hải chứ?
Sắc mặt Thủy Tiên khôi phục bình tĩnh, nói:
– Ta cũng nghe qua về người này, huyết mạch chi lực rất mạnh, rất nổi tiếng trong nhất mạch Vương tộc Bắc Hải. Từ Long tức chi lực kia mà xem, thực lực của hắn chỉ có hơn chứ không kém lời đồn.
Ma Sa nói:
– Chiến hạm này tựa hồ là của Nhân tộc, không biết Nhuận Tường có quan hệ gì với những người này, Thủy Tiên tiểu thư, người này đã chết, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?
Thủy Tiên nhìn thoáng qua cường giả Hải tộc sừng dài kia, nói:
– Tra xem hắn có tộc nhân nào không, sau đó chúng ta trực tiếp đi đến tộc của hắn, xem thử có cơ duyên gì không. Về phần những người làm hư đại sự của ta…
Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia hàn khí, âm thanh lạnh lùng nói:
– Một tên cũng không thể bỏ qua.
Đồng tử Ma Sa đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia thô bạo, đáp:
– Vâng.
Hai người đối nghịch trên bầu trời cũng cảm nhận được khí tức bên dưới, ánh mắt đều ngưng tụ nhìn về phía biển cả.
– Đó là.
Nhuận Tường trong giây lát sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất không thể tin, nhìn qua Thủy Tiên không nhiễm một hạt bụi, thoáng cái thậm chí có chút thất thần, kinh hãi nói:
– Nàng, nàng là...
– Hắc hắc, xem ra tiểu tử kia đã nhận ra tiểu thư rồi.
Ma Sa nhe răng cười, ầm ầm một tiếng liền phóng lên trời, đứng ở trên chiến hạm, lạnh lùng nói:
– Các ngươi có gì ân oán gì chưa xong thì mau tranh thủ thời gian đi, đợi lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương hết.