Chương 1712: Cút

“Ầm ầm”

Bầu trời bỗng nhiên trầm xuống, một cổ Long Uy cực mạnh từ trên trời rơi xuống, chấn nhiếp tứ cực bát hoang

Tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, giống như có một cổ uy năng kinh thiên ép thẳng vào hồn phách vậy, run rẩy cực lớn lan tràn trong lòng mọi người, những t võ giả không đủ thực lựccàng hoảng sợ đến mức muốn quỳ xuống triều bái.

Trên bầu trời lờ mờ bỗng nhiên ngưng ra một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời rơi xuống, đúng là một đầu Long hình chi lực nguyên vẹn, phảng phất xuyên việt vô tận thời không, vượt giới mà đến, đánh tới Ma Sa kia.

Ma Sa ngốc trệ há to mồm, cả người đều ngốc, mà ngay cả Hắc Viêm Sơn cũng quên thu, sững sờ ngẩng người nhìn đạo Long hình kia đánh tới mình, dưới Long uy mênh mông vô biên kia, hắn thậm chí ngay cả một tia lòng phản kháng cũng không nhấc lên nổi nữa rồi.

“Ầm ầm”

Thanh Long trực tiếp đánh lên trên người Ma Sa, lực lượng không giảm rơi vào biển cả, đánh ra vách đá vạn trượng, đâm thẳng vào đáy biển

“Ầm ầm”

Toàn bộ biển cả đều sôi lên, nước biển đều bốc hơi, hóa thành thủy khí vọt lên khắp trời, toàn bộ bầu trời một mảnh hơi nước lờ mờ, mỗi người đều như ở trong biển rộng, sắc mặt một mảnh trắng bệch.

Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn qua hố sâu không biết đâm thẳng vào bao sâu trên mặt biển kia.

Hắn rơi vào trầm tư, nếu vừa rồi Long hình chi lực kia đánh lên người mình thì mình có thể tránh nét không, nhưng lại không có bất kỳ nắm chắc nào cả, trong lòng không khỏi phát lạnh, nhìn qua thân ảnh trong hơi nước mờ mịt kia, trong mắt hắn hiện lên một tia kiêng kị.

Nước biển bên dưới không ngừng gào thét, kinh đào một lớp lớn hơn một lớp, cơ hồ như muốn cuốn trôi cả bầu trời, cũng như tâm cảnh khó có thể bình yên của tất cả mọi người vậy

Trong lòng bàn tay Bắc Minh Kháng Thiên cũng đổ ra mồ hôi lạnh, khó dấu kinh hãi trong mắt.

“Phanh”

Biển cả gầm thét đột nhiên bị một đạo kim mang phá vỡ, Thủy Tiên biến mất ở trong kim quang kia chợt phóng lên trời.

Ở sau lưng nàng là một gã vệ sĩ khôi lỗi toàn thân kim giáp hai tay ôm lấy Ma Sa toàn thân đều là máu, da tróc thịt bong, không biết sinh tử.

Kim mang trên người Thủy Tiên như liệt dương lâm không, thoáng cái đã xua tan tất cả hơi nước, bầu trời vạn dặm thoáng cái lại sáng sủa như trước.

Tiên tư lạnh như băng kia của nàng ở giữa kim quang càng lộ ra tuyệt sắc, toàn bộ bầu trời đều bởi vậy mà ảm đạm, tựa hồ theo tâm tình của nàng mà thoáng cái bước vào trời đông giá rét, khiến lòng người lạnh buốt.

– Nhuận Tường, ngươi lại dám giết người của ta?

Tiên âm lượn lờ vang lên, như sương như mộng, tuy là quát tháo, nhưng lại như chuông bạc bên tai, thấm vào ruột gan.

Trên chiến hạm cửu giai, mọi người lúc này mới thấy rõ bộ dạng Thủy Tiên, nguyên một đám lập tức ngốc trệ, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Thế gian lại có bộ dáng xinh đẹp như thế, như hoa thủy tiên trên bầu trời không nhiễm một hạt bụi trần vậy.

Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm xúc cổ quái, vì sao bị quát tháo không phải mình, nếu có thể thường xuyên nghe thấy thanh âm này thì mặc dù cả ngày bị chửi cũng nguyện ý a!

Bọn hắn thoáng cái liền cảm thấy hâm mô ghen ghét Nhuận Tường, có thể được mỹ nhân như thế quát tháo, có thể nói chuyện với mỹ nhân như thế, bọn hắn lập tức đã quên mất sự khủng bố của Nhuận Tường, nguyên một đám đều ghen ghét nhìn hắn.

Nhuận Tường trong lòng chấn động, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Thủy Tiên, đầu có chút nghiêng qua, phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói:

– Hừ, người phạm Long Uy, chết không có gì đáng tiếc, đây chẳng qua chỉ là kết cục của hắn mà thôi.

– Ngươi...

Thủy Tiên sửng sốt một chút, trước nay chưa từng có người dám chống đối nàng như thế, thoáng cái chợt có chút không kịp một cái, chỉ có thể nói lại lần nữa:

– Ngay cả người của ta cũng dám giết, ngươi thật to gan.

– Hừ, vào một khắc mạo phạm ta, kết cục của hắn cũng đã định rồi, vận mệnh không thể sửa đổi.

Hai tay Nhuận Tường phụ ở sau lưng, trên mặt hiện lên vẻ bướng bỉnh, lạnh lùng nói:

– Hắn có kết cục này chẳng lẽ không phải do thói quen của Tiên nhi công chúa ngươi sao? Hoành hành tứ hả đã quen, còn tưởng rằng người nào cũng có thể đắc tội, sống đến bây giờ mới chết, đã là mạng lớn rồi!

– Ngươi, ngươi...

Thủy Tiên tức đến không biết nên nói gì mới tốt, nàng chưa từng có kinh nghiệm cãi nhau, cũng không biết nên mắng người thế nào, thoáng cái nghẹn lời, sau đó nói:

– Ma Sa không chết, chỉ bị thương nặng thôi.

Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, vươn tay ra nói:

– Trả Hắc Viêm Sơn lại cho Ma Sa.

Vừa rồi sau khi Ma Sa bị Nhuận Tường đánh vào đánh biển, Lý Vân Tiêu tự nhiên liền không khách khí thu cái Hắc Viêm Sơn kia lại ngay.

– Trả? Ngươi đang nói chuyện cười sao?

Lý Vân Tiêu trừng nàng, cười lạnh nói:

– Ngươi cho rằng đây là trò chơi trẻ con, kết thúc thì ai về nhà nấy sao?

– Ngươi...

Thủy Tiên lại nghẹn lời, thoáng cái đã gặp hai người không cho nàng mặt mũi, chưa từng có ai dám chống đối nàng như vậy cả, từ trước tới giờ nàng đều là nói một không hai, thoáng cái không biết nên phản bác thế nào cho phải, suy nghĩ một hồi mới nói:

– Vậy ngươi phải làm sao mới chịu trả? Nếu có Hắc Viêm Sơn thì Ma Sa sẽ khôi phục càng nhanh hơn.

Lý Vân Tiêu trợn trắng mắt, khẽ nói:

– Hắn khôi hay không có liên quan gì đến ta chứ?

Sắc mặt Thủy Tiên trắng nhợt, ánh mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói:

– Nhuận Tường, giúp ta giết hắn đi, đoạt lại Hắc Viêm Sơn

Nhuận Tường xoay người sang chỗ khác, khoan thai nhìn qua trời cao nói:

– Xin lỗi Tiên nhi công chúa, chiêu vừa rồi ta đã dùng sức quá độ, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể khôi phục.

Hắn tuy rằng phản cảm thái độ của Thủy Tiên, nhưng lời ấy cũng không sai.

Luận giết Lý Vân Tiêu, hắn còn muố hơn bất kỳ ai, nhưng chiêu Chân Long chi thán tức vừa rồi đã khiến hắn nguyên khí đại thương, mà thực lực Lý Vân Tiêu triển lộ ra lúc đánh với Ma Sa càng khiến hắn kiêng kị không thôi. Trước khi bản thân chưa hoàn toàn khôi phục lại, hắn không có ý định mạo muội động thủ.

Tất cả mọi người trên chiến hạm cửu giai đều giận dữ, thầm mắng hai người này không ngờ lại không biết tốt xấu như vậy, lại không cho mỹ nhân mặt mũi.

Một đạo thân ảnh bước ra khỏi chiến hạm, thân hình ưu nhã, cử chỉ tiêu sái.

Đúng là Bắc Minh Lai Phong, hắn không biết đâu lấy ra một cây quạt lông, khẽ vẫy vẫy, bước vài bước tới trước mặt Thủy Tiên khẽ cười nói:

– Tại hạ thiếu chủ Bắc Minh Huyền Cung, Bắc Minh Lai Phong, bái kiến cô nương.

Thủy Tiên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói:

– Cút

Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong đại biến, phảng phất nhận lấy vũ nhục thật lớn, một ngọn lửa vô danh vọt thẳng vào ót, nhưng hắn rất nhanh lại cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói:

– Cô nương hẳn người Hải tộc, chưa từng nghe qua Bắc Minh Huyền Cung a. Bắc Minh Huyền Cung chính là một trong bảy đại thế lực siêu cấp của Nhân tộc, gần với hai đại thánh địa Thánh Vực và Hóa Thần Hải nhất. Mà ta chính là người thừa kế cung chủ Bắc Minh Huyền Cung, tương lai tất....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện