Chương 1716: Bị ép lưu lại (2)
Hắn rống lên một tiếng, một đoàn Liệt Dương hiển hiện trước người, hét lớn thoáng một phát liền đánh ra một chưởng, một đạo chưởng ấn cực liệt ngưng mà không tiêu tán trên không trung, phát ra uy lực rất mạnh.
Lúc này người còn lại cũng đều nhao nhao đứng ra thi thố tài năng, phàm là có chút quan hệ với hỏa diễm và nhiệt độ đều dốc sức khoe khoang, hi vọng được Thủy Tiên nhìn trúng.
Trên chiến hạm cửu giải nhiệt độ lập tức không ngừng tăng lên, giống như bếp lò vậy, mỗi người đều đầy mồ hôi.
Một gã võ giả càng hét lớn một tiếng, liên tục đánh ra ba quyền, đánh ra tro tàn khắp trời, quát:
– Thủy Tiên công chúa, ta tuy rằng không phải tu luyện công pháp hỏa hệ, nhưng thần thông thổ hệ của ta hết sức lợi hại, ngươi xem ta có phải là người ngươi muốn tìm không?
Thủy Tiên “... ”
Triệu Văn Chiến thấy thế trong mắt chớp động dị sắc, những võ giả này nguyên một đám thực lực rất mạnh, thấp nhất cũng là Võ Tôn Bát Hoang Cảnh, trong nội tâm rất là giật mình, nhịn không được nói:
– Không biết vị đại nhân này thuộc môn phái nào, lại có chuyện quan trọng gì trên người, có lẽ đảo Hãm Không ta có thể tương trợ một hai cũng không chừng, dù sao khối hải vực này chúng ta vẫn tương đối quen thuộc.
Bắc Minh Kháng Thiên cự tuyệt nói:
– Đa tạ ý tốt của tiên sinh, nhưng chuyện nội bộ môn phái, ta cũng không muốn ngoại nhân chen chân vào.
Triệu Văn Chiến mỉm cười, nói:
– Văn Chiến cũng không phải là muốn chen vào chuyện đại nhân, chỉ là tình huống phiến hải vực đảo Hãm Không này đại nhân sợ rằng không rõ đúng không?
Bắc Minh Kháng Thiên giương mày lên, khinh thường nói:
– Tình huống? Chúng ta có chiến hạm cửu giai, thiên hạ này nơi nào không thể đi chứ.
Triệu Văn Chiến cười ha ha nói:
– Tình huống tại hạ nói cũng không phải là tính nguy hiểm, mà là hải vực nơi này có chút đặc thù, không có chỉ dẫn sẽ rất khó ra ngoài, hơn nữa tất cả tọa độ tại không gian ở phiến hải vực này đều không nhạy.
Bắc Minh Kháng Thiên biến sắc, lập tức truyền âm cho người phụ trách định vị trên chiến hạm, rất nhanh liền được đáp lại, sắc mặt lập tức chìm xuống.
Triệu Văn Chiến cười nói:
– Sao hả? Văn Chiến không lừa gạt đại nhân chứ?
Bắc Minh Kháng Thiên thu liễm thái độ, khiêm tốn nói:
– Vậy phải làm sao mới có thể ra khỏi phiến hải vực này, mong rằng tiên sinh chỉ giáo.
Triệu Văn Chiến nói:
– Muốn rời khỏi phiến hải vực này kỳ thật rất đơn giản, đó chính là đợi, đợi thời gian vừa quá, tọa độ không gian sẽ khôi phục như thường.
Thì ra dưới phiến hải vực này có một tòa sơn mạch thần kỳ, tràng năng nó phát ra có thể dẫn động không gian chi lực, loại lực lượng kỳ dị này cách mỗi năm năm mới xuất hiện một lần, cũng là thời gian tổ chức huyễn bảo đại hội.
Trong đoạn thời gian này, tất cả thiết bị dò xét không gian đều sẽ sinh ra hỗn loạn, không cách nào rời khỏi phiến hải vực này được, hơn nữa người bên ngoài cũng chỉ có thể trong đoạn thời gian này tiến vào phiến hải vực này.
Bắc Minh Kháng Thiên cả kinh nói:
– Nếu nói thế, vậy thì đảo Hãm Không chẳng lẽ mỗi năm năm mới mở ra một lần sao?
Triệu Văn Chiến cười nói:
– Đúng vậy, cho nên chư vị đến cũng quá xảo đi.
Bắc Minh Kháng Thiên thoáng do dự một chút, nhân tiện nói:
– Đã như vậy, vậy thì đã quấy rầy Văn Chiến đại nhân rồi, chỉ là không biết thời gian không gian thác loạn sẽ duy trì bao lâu?
Nếu trong thời gian ngắn đã không cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể lưu lại thôi.
Triệu Văn Chiến nói:
– Thời gian bất định, nhưng nhiều nhất chừng một tháng.
Thời gian một tháng bọn hắn vẫn chờ được, Bắc Minh Kháng Thiên lập tức nhẹ gật đầu.
Triệu Văn Chiến lộ ra vẻ vui vẻ, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang không thể phát giác.
Đột nhiên một giọng nói truyền đến, hỏi:
– Vừa rồi thuật pháp mà Thủy Tiên cô nương thi triển đi ra, không biết Văn Chiến đại nhân dùng thần thông gì để xóa đi thế?
Thân hình Triệu Văn Chiến run lên, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, vội vàng quay người nhìn lại, nói chuyện đúng là Lý Vân Tiêu vốn cũng là Thuật Luyện Sư cửu giai.
Ánh mắt hắn khẽ đảo một vòng, khẽ cười nói:
– Chút tài mọn mà thôi, xem ra vẫn không thể gạt được người trong nghề a!
Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói:
– Văn Chiến đại nhân quá khiêm nhượng, nếu thuật di hình hoán vị, cải thiên hoán địa kia lại là chút tài mọn vậy thì trên đời này cũng không có thần thông thật sự rồi.
Sắc mặt Triệu Văn Chiến trầm xuống, hiện ra bộ dạng âm tình bất định, cuối cùng vẫn giãn ra, nhàn nhạt nói:
– Quá khen.
Bắc Minh Kháng Thiên thấy thế nhíu mày lại, tình huống vừa rồi hắn đều thấy rõ, lúc Thủy Tiên thi thuật từ trong biển rộng truyền đến khí tức cực kì khủng bố, lại bị Triệu Văn Chiến dùng một đạo cầu vồng xóa đi mất.
Hắn lúc trước cũng kinh ngạc thoáng một phát, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa, xem ra trong đó tựa hồ ẩn dấu bí mật nào đó không muốn người biết rồi.
Hiện giờ màn biểu diễn của mọi người trên chiến hạm cũng dần dần đến khâu cuối, những võ giả thủy hệ hoàn toàn không quan hệ gì đến hỏa diễm cũng đi lên chứng tỏ bản thân.
Trên mặt Thủy Tiên lại càng thêm thất vọng.
Nhuận Tường thản nhiên nói:
– Công chúa không cần thất vọng, ta có một loại dự cảm, người ngươi muốn tìm ở ngay trên đảo Hãm Không này.
Thủy Tiên vui vẻ, nói:
– Nghe nói Thượng Cổ Chân Long cũng có thể vượt qua thời không, biết trước tương lai, cảm ứng của ngươi hẳn là loại truyền thừa này sao?
Nhuận Tường mặt đầy hắc tuyến, nhưng hắn chẳng muốn giải thích, đành phải gật đầu nói:
– Không kém bao nhiêu đâu, mấu chốt là người nọ có chịu đứng ra không thôi, ngươi nói có đúng không, Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:
– Đây là chuyện Hải tộc các ngươi, chút chỉ số thông minh của ta rất khó hiểu được, ngươi nên hỏi người khác đi.
– Ha ha, Vân Tiêu công tử thực ẩn dấu.
Triệu Văn Chiến cười lớn một tiếng, mở cánh tay ra cao giọng nói:
– Hoan nghênh mọi người đến đảo Hãm Không
Chiến hạm cửu giai từ từ tiến tới, giống như một hòn đảo trên không trung vậy, nhưng so với đảo Hãm Không vẫn kém rất lớn, như hạt vừng so với dưa hấu vậy, nó cứ im im lặng lặng lơ lửng trên không trung cách đảo vài dặm.
Tất cả mọi người lại theo Triệu Văn Chiến lên đảo.
Trong đó đại bộ phận người là lần đầu tiên đến Đông Hải, cảm thụ được linh khí ở trên đảo, tất cả đều sợ hãi thán phục vạn phần.
Người Bắc Minh Huyền Cung cũng cảm thấy giật mình không thôi, tông môn bọn hắn cơ hồ là nơi linh khí nồng đậm nhất cả Bắc Vực, trong địa mạch cơ hồ lộ ra linh quáng, nhưng so với đảo Hãm Không này thì cũng chỉ thường thôi, càng đừng nói đến những tán tu nghèo khổ kia, nguyên một đám đều há to mồm thổ nạp linh khí, không lãng phí một phân thời gian nào cả.
Thủy Tiên dừng bước, quay người nhìn qua những võ giả tán tu kia, kỳ quái nói:
– Các ngươi làm sao vậy? Nguyên một bộ dạng hô hấp khó khăn, Văn Chiến đại nhân, trên đảo này có phải là có cấm chế gì đó với Nhân tộc bọn họ không?
Tất cả mọi người đều đỏ mặt lên, vội vàng ngừng lại động tác.