Chương 1774: Ra tay (2)
– Đáng chết, mọi người động thủ!
Một gã cường giả Hải tộc sắc mặt phát lạnh, trong hai tròng mắt tuôn ra một đoàn điện quang màu tím, lập tức toàn thân đều được bao phủ dưới lôi điện.
Mỗi khi hắn đi ra một bước liền cao lớn hơn vài phần, sau vài bước đã cao hơn tám trượng, trên cánh tay khắp nơi lưu động lấy tử điện, một quyền lập tức đánh tới Quảng Nguyên.
Qiện mang trên cánh tay càng kinh thiên mà lên, khiến cả đại sảnh đều bị chiếu sáng lên.
Bắc Minh Kháng Thiên cũng trầm giọng quát, nói:
– Động thủ
Thân thể của hắn vừa muốn lao xuống đã thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, trực tiếp phù hiện trước mặt hắn, mỉm cười nói:
– Cường giả bát tinh đỉnh phong, để ta lĩnh giáo lực lượng của các hạ một chút đi!
Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt phát lạnh, cả giận nói:
– Cút ngay.
Hắn lăng không bước ra một bước, toàn bộ không gian “Rầm rầm rầm” liên tiếp nổ vang, tạc ra vô số vết nứt không gian, như một mảnh dài hẹp tản khắp bốn phía vậy.
Tân Thần biến sắc, thân hình có chút ngửa ra sau, nắm tay phải đột nhiên nắm chặt, cánh tay mượn lực vươn ra, hét lớn một tiếng lập tức đánh ra ngoài.
“Ầm ầm”
Quyền phong đánh lên trên kình khí do Bắc Minh Kháng Thiên đá ra, tuôn ra một đoàn kình phong lớn tản khắp mọi nơi, một ít Hải tộc chung quanh đều nhao nhao hoảng sợ né tránh.
Giờ phút này càng có mấy tên cường giả Hải tộc khác lao ra, liên hợp tên cường giả đánh ra Tử Lôi quyền kia đồng loạt động thủ với Quảng Nguyên.
– Không tệ không tệ, lực lượng của các ngươi càng mạnh, ta càng khôi phục nhanh hơn
Quảng Nguyên liếm lấy môi dưới, trong mắt lóe lên hàn quang, tay trái trực tiếp bấm niệm pháp quyết, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng khép lại, làm ra niêm hoa chỉ
Một đóa kim liên lập tức hình thành trên đầu ngón tay hắn, bị hắn giơ cao lên khỏi đỉnh đầu.
Kim liên tượng trưng cho thánh khiết và phú quý, một cổ khí tức trang trọng uy nghiêm từ bên trong truyền ra, giống như có phạm âm xướng lên vậy.
“Oanh”
Tử Lôi quyền oanh xuống, trực tiếp rơi vàotrên kim liên, lôi điện chi lực cường đại bắn ra, như một mảnh Lôi Long dài hẹp mạnh mẽ đâm tới, khiến đám người đứng ngoài xem bị tạc ra một đống bừa bộn.
Những võ giả tu vị yếu kém không cẩn thận đụng vào liền lập tức bị tạc thành bụi phấn, hài cốt không còn.
Một quyền bá tuyệt thiên địa như thế, vậy mà không thể rung chuyển đến kim liên kia một chút nào cả.
– Cái gì?
Cường giả Hải tộc kia cả kinh, hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
“Rầm rầm”
Giờ phút này các tuyệt kỹ còn lại cũng ầm ầm lao tới, đều rơi vào trên kim liên, nhưng không cách nào lay chuyển được nó chút nào cả.
Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm ứng của Giới Thần Bi trong cơ thể càng ngày càng mạnh, đóa hoa mà Quảng Nguyên cầm trong tay tất nhiên có quan hệ rất lớn với Pháp Hoa Liên Thai trên bầu trời.
Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, đang muốn ra tay, đột nhiên một người lăng không bước ra, liền Súc Địa Thành Thốn hiện ra trước mặt hắn, lạnh nhạt nói:
– Đối thủ của ngươi là ta.
Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, lãnh đạm nói:
– Cút ngay, bây giờ không phải là lúc chúng ta giải quyết ân oán cá nhân.
Người nọ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt khép hờ, lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát, tựa hồ cảm thấy hết sức thoải mái, trên mặt lộ ra biểu lộ thoả mãn.
Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nói từng chữ:
– Ta không muốn đợi, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Thù mới hận cũ, sỉ nhục của vương tử Bắc Hải ta hôm nay phải dùng máu của ngươi để rửa sạch.
SẮc mặt Thủy Tiên đại biến, kinh sợ khiển trách quát mắng:
– Nhuận Tường, bổn cung lệnh cho ngươi không được hồ đồ, lập tức liên thủ đối phó đảo Hãm Không!
Nhuận Tường cười lạnh nói:
– Xin lỗi, Thủy Tiên công chúa, thứ cho khó tòng mệnh.
Trong mắt Thủy Tiên hiện lên sát khí, lạnh giọng nói:
– Tốt, tốt các ngươi cả đám đều bỏ qua sự tồn tại của Hải Hoàng Điện, đảo Hãm Không, Vương tộc Bắc Hải, Bổn cung nhớ kỹ rồi.
Sắc mặt Nhuận Tường chợt đại biến, giải thích:
– Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Lý Vân Tiêu, không quan hệ gì đến Vương tộc Bắc Hải cả, chỉ là chuyện cúa cá nhân ta thôi.
Thủy Tiên cười lạnh nói:
– Ngươi là cái thá gì, món nợ này tính toán thế nào cũng không phải là do ngươi.
Trong lồng ngực Nhuận Tường dâng lên lửa giận, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói:
– Lý Vân Tiêu, ngươi coi như là nhân trung hào kiệt, chẳng lẽ chỉ biết nấp sau lưng nữ nhân, để nữ nhân thay ngươi xuất đầu sao? Ta hiện giờ dùng thân phận vương tử Bắc Hải khiêu chiến với ngươi, cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám tiếp không?
Hắn một lời phóng khoáng, chấn vang trong đại sảnh phân loạn, hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Hào quang trong mắt Lý Vân Tiêu dần lạnh xuống, dừng ở Nhuận Tường. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, hắn nở nụ cười.
Sắc mặt Nhuận Tường trầm xuống, cả giận nói:
– Ngươi cười gì? Chẳng lẽ cho rằng ta không đủ tư cách sao?
Ánh mắt Lý Vân Tiêu bình tĩnh dị thường, trên mặt mang thep vui vẻ, nói:
– Nếu ngươi đã có dũng khí như thế, ta sẽ thành toàn cho võ đạo chi tâm của ngươi, ban thưởng ngươi một trận chiến!
Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang, nói khẽ:
– Lại ban thưởng ngươi được chết.
Trong năm tháng vô tận, có hằng hà cường giả thiên tài, ở trên con đường truy tìm võ đạo lập lòe giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, chiếu rọi cổ kim.
Nhưng cũng có hằng hà cường giả thiên tài, chỉ như lưu tinh xẹt qua trời cao, chỉ có thể lóng lánh một thời đại.
Muôn đời đến nay, ai có thể thiên thu bắc đẩu?
Ta sinh hữu nhai, mà đạo vô nhai, dùng hữu nhai theo vô nhai, nguy thay.
Sắc mặt Nhuận Tường đột biến, nhưng rất nhanh đã lộ ra dáng tươi cười, đó là một loại cười kích động khó có thể kiềm chế được.
– Hắc, ban thưởng ta được chết? Đây chính là lời mà ta muốn nói với ngươi đấy.
Nhuận Tường không nhịn được cười ha hả, nói:
– Ha ha, quản khỉ gió cái gì mà đảo Hãm Không, cái gì Hải Hoàng Điện, hôm nay để ta thống khoái đánh một trận đi.
Huyết dịch trong cơ thể hắn lập tức thiêu đốt lên, giờ phút này hắn không còn bất luận cách nghĩ nào nữa, trong nội tâm chỉ có một tín niệm, đó chính là giết Lý Vân Tiêu, để chứng nhận võ đạo chi tâm của hắn.
Lý Vân Tiêu mỉm cười nói:
– Ta rất thưởng thức thiên tài như ngươi đấy, từ trên người ngươi ta có thể thấy được không ít bóng dáng của mình.
Thập đại Phong Hào Võ Đế, người nào không phải đạo tâm như sắt, người nào không hoang tưởng, người nào không phải là tên điêu hiếu chiến?
– Ha ha, bớt dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn ta đi, thật khiến người chán ghét.
Nhuận Tường dữ tợn cười một tiếng, giơ tay phải lên, La Hậu chiến thương liền hiển hiện trong tay, giống như trường tiến đánh xuống dưới.
Chiến thương ở trên không trung trực tiếp hóa thành Long chi tích chuy, lăng không đánh xuống dưới như một đạo tia chớp rơi xuống vậy.
Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, cái gì mà Quảng Nguyên, cái gì mà Pháp Hoa Liên Thai hắn đều mặc kệ hết, giờ phút này hắn cũng rất chờ mong đánh một trận.