Chương 2190: Huyền vũ tinh cung (2)
Phương Sử nói:
– Khu vực Lưỡng Giới Sơn vẫn nằm dưới quản hạt của tại hại, mạch khoáng nơi đây cũng là mạch khoáng dự trữ của Bắc Minh Huyền Cung, trước khi khai thác chính thức cũng thường có võ giả tán tu ở trong đó, nhưng thực lực thập phần có hạn. Về phần cảnh thịnh thế vài vạn năm trước là như thế nào, thì không thể biết được.
Bắc Minh Nguyên Hải nói:
– Nói như thế, Lưỡng Giới Sơn tuy là tán tu tụ tập, nhưng coi như cũng là một chỗ truyền thừa, chỉ có điều đã sớm đứt đoạn rồi.
Đoan Mộc Thương ngưng giọng nói:
– Đúng là như thế. Theo thiếp thân suy đoán, phương bố trí này, thậm chí có mười thời gian vạn năm, rất có khả năng là do cường giả Thần Cảnh lưu lại.
– Mười vạn năm.
Tất cả mọi người đều chán động, niên đại này cực kỳ mẫn cảm, bởi vì cường giả Thần Cảnh tuyệt tích, cơ bản cũng là bắt đầu từ lúc đó.
– Ha ha, có thể nhìn trộm Tiên Cung cường giả Thần Cảnh lưu lại, mặc dù là chết, cũng không uổng chuyến này rồi, ha ha.
Một người cười lên như điên, đúng là Tất Hạo Đãng. Mọi người nhìn lại, đều nhao nhao nhíu mày.
Thái Thúc Tà Đình dừng ở trên trời sao, nói:
– Tinh Cung hẳn là sắp rơi vào khu vực này, trùng hợp với tế đàn, từ đó khôi phục Lưỡng Giới Sơn nguyên vẹn, theo tốc độ hàng lâm thì đại khái còn cần nửa canh giờ nữa.
Bắc Minh Nguyên Hải nắm tay phải, đặt ở bên miệng ho nhẹ vài tiếng, nói:
– Khục khục, còn có nửa canh giờ, cũng đủ lâu rồi. Mọi người cũng tiện thương nghị một chút.
– Thương nghị?
Tất cả mọi người nhíu mày lại, thần sắc cả đám đều có chút quái dị.
Mục Chinh nói:
– Thương nghị cái gì?
– Ha ha.
Bắc Minh Nguyên Hải cười cười, nói:
– Lưỡng Giới Sơn trước kia tuy rằng từng huy hoàng, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã chôn vụi trong tro bụi. Hiện giờ mảnh địa giới này thuộc về Bắc Minh Huyền Cung, như vậy tòa Tinh Cung này tự nhiên cũng thuộc sở hữu Bắc Minh thế gia ta rồi.
Sắc mặt mọi người thoáng cái trầm xuống, không ai có sắc mặt tốt cả.
Trong mơ hồ, mọi người đều ẩn ẩn tức giận.
– Hừ, vô sỉ.
Tất Hạo Đãng khinh miệt hừ một tiếng, mỉa mai nói:
– Trước kia Bắc Minh Huyền Cung phong sơn, một mình tầm bảo, mọi người không nói gì cả. Nhưng về sau phá sơn đối ngoại, tuyên bố cho phép mọi người tiến vào dò xét, hiện giờ đã tìm được bảo bối, lại muốn chiếm dụng, trong thiên hạ có chuyện nào vô sỉ hơn đây nữa sao?
Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, Tất Hạo Đãng vừa nói ra, lập tức được hô ứng, nhao nhao lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, các loại âm thanh chửi rủa thoáng cái nổi lên bốn phía.
Bắc Minh Nguyên Hải tràn đầy sát khí, hung hăng trợn mắt nhìn Tất Hạo Đãng, trịnh trong cao giọng nói:
– Đều yên tĩnh, bổn tọa đã nói là muốn chiếm dụng chưa? Tuy rằng theo lý đích thật là của Bắc Minh Huyền Cung ta, nhưng cái gọi là người gặp có phần, Bắc Minh thế gia không phải nơi không giảng nhân tình, tuyệt sẽ không khiến mọi người tay không mà về.
Mục Chinh nhướng mày, nói:
– Bắc Minh Nguyên Hải ngươi đây là ý gì? Bộ dạng giống như chủ nhân Tiên Cung vậy, hừ hừ
Bắc Minh Nguyên Hải hai tay thả lỏng phía sau, nói:
– Không có ý gì, nếu thật phải chọn chủ nhân cho Tiên Cung thì ngoại trừ Bắc Minh thế gia ta ra, thật sự không tìm được ai khác. Cũng tỷ như hậu viện nhà ngươi đào ra bảo bối, chẳng lẻ không thuộc nhà ngươi sao?
Mọi người thoáng cái nghẹn lời, có chút không thể phản bác. Tuy rằng đạo lý là như thế, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức buông bỏ lợi ích vào lúc này.
– Cắt
Lý Vân Tiêu Xùy~~ cười rộ lên, nói:
– Có thể coi bảo vật nơi hậu viện, có lẽ chính là những tế đàn này, Bắc Minh Huyền Cung các ngươi lấy đi không sao. Về phần Tinh Cung kia, chính là phiêu đãng bên trong hư vô hơn mười vạn năm, chẳng lẽ tòan bộ hư không thế giới cũng là của Bắc Minh thế gia ngươi sao?
– Ha ha, nói đúng.
Mục Chinh vỗ tay cười to, thổi râu, nhướng mày khen lớn.
– Đúng đúng đúng, Vân Tiêu công tử nói rất đúng.
– Những tế đàn này mọi người ngàn vạn không nên nghĩ đến, chính là của Bắc Minh Huyền Cung, chúng ta cứ đợi tiến vào Tinh Cung là được.
– Ân, nhắc tới Tinh Cung, có lẽ xem như là do Đoan Mộc Thương đại nhân chỉ dẫn phát hiện, vật vô chủ ai gặp người nấy được.
Mọi người ngươi một lời ta một câu, líu ríu, khiến Bắc Minh Nguyên Hải nổi giận đến sắc mặt tái nhợt.
Hắn phẫn nộ quát:
– Mặc dù Tinh Cung này đến từ hư vô mờ mịt, nhưng cũng là do tế đàn Lưỡng Giới Sơn dẫn dắt xuống, bảo vật trong Tinh Cung Bắc Minh Huyền Cung ta ít nhất phải chiếm cứ bảy thành
– Phi, bảy thành, Nguyên Hải đại nhân đây là muốn đối địch với mọi người sao?
Một lão giả không chút hoang mang nói, sắc mặt gầy gò lạnh lùng, dáng người lởm chởm như khô cốt, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện.
Hơn nữa khí tức mơ hồ lộ ra từ trên người hắn lại không dưới bọn người Bắc Minh Nguyên Hải.
Đoan Mộc Thương cũng chậm rãi nói:
– Cơ duyên, người có duyên có được. Mọi người đều thấy, đều là người có duyên. Nguyên Hải đại nhân nếu chuyên quyền độc đoán, sợ rằng sẽ bỏ qua cơ duyên. Huống hồ bên trong Tinh Cung đến cùng như thế nào, hiện giờ không ai biết nên, không nên quá mức lạc quan. Đừng quên dưới tế đài, trong không gian trọng điệp còn có dị vật tồn tại
Nàng một phen nói rất hợp tình hợp lý, Bắc Minh Nguyên Hải mặt âm trầm không lên tiếng nữa.
Mấu chốt nhất chính là hắn cũng phát hiện những lời vừa rồi đã khiến mình bị cô lập khỏi mọi người. Hơn nữa trong những người này quả thật có ấn nấp không ít cao thủ, liên hợp lại thì sợ rằng mình hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt.
Hắn nhìn thoáng qua Phương Sử bên cạnh, thấp giọng truyền âm nói:
– Lập tức dùng bí thuật đưa tin trở về, ít nhất lại phái hai túc lão đến đây.
Phương Sử cả kinh, liền ngưng trọng gật đầu, bắt đầu thối lui ra đằng sau, âm thầm thi thuật.
Không ít người thấy một màn này, trong lòng không khỏi trầm xuống, sinh ra lo lắng thật sâu.
Đoan Mộc Thương lại ngửa đầu nhìn lên trời, dừng ở Tinh Cung mênh mông kia, không nói gì cả.
Lý Vân Tiêu cũng thi triển Đồng Thuật, xem rõ mọi cảnh vật trong Tinh Cung.
Bốn phía cung điện đều chớp động lên hoàng mang, như tinh lực lưu chuyển, cùng Huyền Vũ tinh vực trên trời chiếu rọi lẫn nhau, hắn biết rõ đây là Tinh Cung đang hấp thu tinh lực.
Đột nhiên một đạo mật âm lọt vào tai, chuông bạc êm tai, chính là Đoan Mộc Thương, đôi mắt đẹp nháy với hắn, nói:
– Vân Tiêu công tử có nguyện kết minh với thiếp thân không?
Lý Vân Tiêu thoáng cái rất kỳ quái, có chút không sờ được ý nghĩ, truyền âm qua nói:
– Thực lực tại hạ thường thường, Thương đại nhân sao lại chọn tại hạ!
Đoan Mộc Thương cười nhạt một tiếng, nói:
– Thực lực Vân Tiêu công tử thiếp thân vẫn có vài phần hiểu rõ, thiếp thân, Thái Thúc Tà Đình, Mục Chinh, thêm vào công tử, đủ để chống lại bất cứ chuyện rồi.
Lý Vân Tiêu cả kinh, có chút khó hiểu nói:
– Thực lực cũng có thể tính toán ra sao?
Đoan Mộc Thương khanh khách một tiếng, nói:
– Diệu Pháp Linh Mục của Mục Chinh không có nhìn lầm. Còn nữa, ta gần đây gặp được một vị bằng hữu thú vị, nói cho ta biết không ít chuyện. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ công tử nữa đấy.