Chương 2447: Lại lâm tuyệt cảnh (2)

Nội tâm của mọi người vô cùng nghi hoặc, bất luận là huyền khí gì, mặc dù là Thương có được Hồn Thiên Nghi, nhưng nếu thân thể của hắn không gánh vác được lực lượng cường đại cũng không dùng được, nhưng mà lực lượng luân hồi đại chuyển bàn giống như vô tận.

Đằng Quang cười khổ nói:

Ta trước đó đã nghĩ qua, đây không phải huyền khí bình thường, mà là trận khí, hơn nữa chế tạo rút lấy luân hồ lực, trong đó ẩn chứa quy luật ta không hiểu nổi. Hiện tại phỏng đoán, nơi đây rất có thể là hình chiếu luân hồi chi địa!

Hình chiếu luân hồi?

Đoan Mộc Hữu Ngọc cả kinh nói:

Đằng Quang, ngươi nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy.

Đằng Quang nói:

Ta cũng muốn đáng tin cậy một chút, nhưng trước mắt đám công tào bất diệt, chuyển bàn không ngừng, ngươi cho ta giải thích nào đáng tin cậy hơn?

Vi Thanh nhìn chằm chằm vào đám người Yêu tộc, cắn răng nói:

Các ngươi triệu hoán ra quái vật gì thế này?

Hừ1

Thương chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý tới, vẫn lấy phòng ngự làm chủ, chống cự vài tên công tào tấn công.

Long Thiên Miểu trầm giọng nói:

Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Quỷ Vương khôi phục cực nhanh, một khi để hắn khôi phục lại, không ai có thể thoát đi được.

Vi Thanh liếc mắt nhìn Kỳ Thắng Phong, trạng thái của hắn không đáng tin cậy, lập tức lớn tiếng nói:

Ai có biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, mặc kệ là phương pháp gì cứ nói ra đi, hiện tại chỉ có thể là ngựa chết chữa thành ngựa sống mà thôi.

Huyền Hoa cười khổ nói:

Nếu có biện pháp thì sớm dùng rồi, làm sao chờ tới bây giờ.

Vi Thanh cả giận nói:

Ngươi chỉ biết giội nước lã, một chút giúp đỡ cũng không có.

Huyền Hoa cũng giận tím mặt, quát:

Con mẹ ngươi hữu dụng, giỏi thì xông lên…

Long Thiên Miểu trầm giọng nói:

Đừng cãi!

Ánh mắt của hắn nhìn qua Thương, nói:

Thương tiên sinh, hiện tại muốn đột phá nơi đây, công pháp huyền khí bình thường không dùng được, Hồn Thiên Nghi của ngươi có thể dùng tới chứ?

Thương lạnh lùng nói:

Công thể của ta hiện giờ tổn hại, nếu cưỡng ép hiếp thi triển Hồn Thiên Nghi, nếu như có thể phá vỡ luân hồi đại chuyển bàn cũng tốt, nếu như không phá được, sợ rằng trực tiếp bị huyền khí cắn trả, vô cùng có khả năng giảm cảnh giới.

Sắc mặt của hắn phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Lý Dật, sát ý dạt dào nói:

Tất cả nhờ vào bằng hữu nhân tộc các ngươi mà ra cả.

Toàn thân Lý Dật run lên, hắn trốn ra phía sau, nào dám đối mặt chính diện.

Long Thiên Miểu nói:

Nếu các hạ có thể thi triển thánh khí, có thể đánh ra một khe hở chung quanh, ta liền có thể dùng thiên địa vô pháp mở rộng khe hở này, liền có khả năng chạy ra.

Thương nhíu mày, trầm tư một lát liền cắn răng nói:

Tốt, ta thử một lần, nhưng nếu như không chạy ra được, như vậy các ngươi không được ra tay với ta.

Long Thiên Miểu nói:

Bổn tọa tự nhiên bảo đảm, nếu như mọi người có thể còn sống đi ra ngoài, ai dám ra tay bất lợi với chư vị, kiếm trong tay bổn tọa sẽ giết hắn đầu tiên.

Không muốn!

Đột nhiên Lê quát to một tiếng, thương thế của nàng chưa khôi phục, vừa hô lên đã dẫn động nội thương, phun ra một ngụm máu tươi.

Thương đi lên vịn nàng, ân cần nói:

Lê, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi!

Lê vươn tay ra, bắt lấy cánh tay Thương, nói:

Thương đại nhân, vô dụng, luân hồi đại chuyển bàn đúng như Đằng Quang tiên sinh nói, chính là hình chiếu của luân hồi, lực lượng Hồn Thiên Nghi là diễn biến võ đạo, hoàn toàn không thể phá vỡ nó.

Thương cau mày nói:

Nhưng giờ phút này đã là tuyệt cảnh, lại không có biện pháp cũng phải thử một lần, cũng không thể ngồi chờ chết được.

Lê vội vã ôm cánh tay của hắn, không chịu buông tay, hai hàng nước mắt chảy xuống, thấp giọng khóc nức nở nói:

Thương đại nhân, mặc dù ngươi nói có lý, Lê cũng không cách nào trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Dùng bộ dáng và thân thể tàn tạ của ngươi, chắc chắn sẽ bị Hồn Thiên Nghi cắn trả và luân hồi lực trùng kích, mặc dù biến thành chân thân cũng khó thoát cái chết.

Ba!

Thương đẩy cánh tay của nàng ra, lạnh nhạt nói:

Ta chưa bao giờ sợ chết, chỉ sợ chính mình dừng tại chỗ, vĩnh viễn không cách nào tiến lên một bước mà thôi.

Nước mắt Lê chảy xuống, khóc ròng nói:

Đều tại ta, đều tại ta làm ra quái vật như vậy!

Hàn Quân Đình nhìn qua hai người như vậy, thân ảnh động vài cái dường như muốn nói lại thôi, nhìn qua phía Lý Vân Tiêu.

Đột nhiên Trữ Khả Vi nói:

Khả Vân, ngươi sao thế?

Trữ Khả Vân mím môi, rốt cục thở dài, nói:

Không có.

Trữ Khả Vi nói:

Ai, ngươi là con gái của ta, có tâm sự làm sao có thể giấu diếm được ta chứ? Ngươi có rời khỏi nơi không?

Toàn thân Trữ Khả Vân run lên, ánh mắt mang theo ngượng ngùng, không lên tiếng, ánh mắt vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu.

Trữ Khả Vi cau mày nói:

Ý của ngươi là tiểu tử kia có biện pháp rời đi?

Trong nội tâm Trữ Khả Vân đang giao đấu với nhau, không biết nên nói thế nào cho phải.

Chính mình hứa hẹn với Lý Vân Tiêu không lộ ra chuyện Nặc Á Chi Chu, nếu nói ra chẳng phải bội bạc, nhưng nếu không nói, chẳng lẽ thật chờ Quỷ Vương khôi phục, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ sao?

Trong nội tâm nàng cũng thập phần nghi hoặc, đã tới thời điểm này, vì sao Lý Vân Tiêu bình tĩnh như vậy, vẫn đang nhìn qua hắn.

Phốc!

Đột nhiên Tử Xú Tịch ở xa xa bị công tào đánh tan phòng ngự, đánh một chưởng vào ngực của hắn, hắn phun máu tươi bay ra xa.

Sắc mặt của hắn tái nhợt như giấy, hiển nhiên đã nỏ mạnh hết đà, kêu to lên, nói:

Lý Vân Tiêu, thời điểm này ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ bị tiêu diệt toàn bộ sao? Mau lấy Nặc Á Chi Chu của ngươi ra đi.

Cái gì?

Hắn lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài sợ hãi.

Tất cả mọi người lúc này nhìn qua, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu.

Ngay cả Thương định liều chết đánh cược một lần cũng dừng bước lại, ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức vô số ánh mắt tập trung lên người Lý Vân Tiêu.

Vào lúc Thương đang định đánh cược một lần thì dừng bước lại, ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức vô số ánh mắt tập trung vào người Lý Vân Tiêu.

Trên mặt Thương lộ ra vẻ cổ quái, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu có kiện siêu phẩm huyền khí là ngọc bia, tuyệt không phải Nặc Á Chi Chu.

Vi Thanh phản ứng đầu tiên là cả kinh, nói:

Lý Vân Tiêu có Nặc Á Chi Chu?

Trừ Tử Xú Tịch ra, người biết việc này rất nhiều, Lý Vân Tiêu biết rõ không dấu diếm được, chỉ có thể cười khổ nói:

Tử Xú Tịch đại nhân, ngươi đang dẫn họa sát thân cho ta đấy.

Lý Vân Tiêu nói như vậy, chẳng khác nào chính miệng thừa nhận, nó lan tràn ra nhanh chóng như ôn dịch, mọi người chấn động mạnh mẽ.

Trong nhân tộc có một kiện huyền khí nổi danh, nó là đồ vật suốt vài vạn năm qua có vô số người đi tìm kiếm, nó đang nằm trên người Lý Vân Tiêu hay sao?

Trong nội tâm Trữ Khả Vi cũng hoảng hốt, hắn nhìn qua Trữ Khả Vân, nói:

Ngươi đã sớm biết rồi đúng không!

Trữ Khả Vân thở dài:

Trong thái hư ảo cảnh, tiểu tử này đã bày ra một lần, nhưng mà là người khác, không phải là hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện