Chương 2616: Một kiếm kinh người
Ánh mắt Sư Khang Thừa phát lạnh, trong mắt lóe lên châm chọc nói:
– Cùng lắm thì không làm trưởng lão này, thiên hạ này lão phu muốn đi đâu chẳng được! Phế ta? Ngươi có tư cách này sao?
Dịch Hồng Minh cười gằn nói:
– Bổn Tọa khoan hồng độ lượng, tuy rằng qua nhiều năm như vậy cũng không có vì Long gia làm chuyện gì, ngược lại lãng phí đại lượng tài nguyên, nhưng niệm tình ngươi tu hành không dễ, bản tâm cũng không xấu, nên muốn cho ngươi một lần cơ hội, nhưng trăm triệu lần nghĩ không ra ngươi lại rắp tâm hại người, không biết phân biệt, đi tìm chết cho ta!
Hắn thoáng cái bay lên trời, song chưởng mở ra, bay thẳng đến Sư Khang Thừa.
Trên không đại điện hiện ra một Cự Trảo hồng sắc, lăng không tráo xuống, tất cả mọi người trong điện sắc mặt phát lạnh, cảm thụ được lệ khí cuồn cuộn đẩy ra.
Toàn bộ không gian một trận hoảng hốt.
Bảy tên thiếu chủ sắc mặt càng đại biến, thoáng cái từ chỗ ngồi bay ngược, phân biệt rơi vào hai bên đại điện, vận chuyển công pháp chống đối.
– Dám ở trong Long Điện động thủ, Dịch Hồng Minh ngươi rất càn rỡ!
Sư Khang Thừa giận dữ, hắn không dám mạo muội xuất thủ, bằng không hai người đụng nhau một chiêu mà nói, toàn bộ Long Điện đều sẽ hủy, chỉ có thể xoay người hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy ra phía ngoài.
Sát ý trong mắt Vi Thanh tăng mạnh nói:
– Việc Long gia ta là ngoại nhân không nên nhúng tay, nhưng bây giờ thiên hạ rung chuyển bất an, ta lại được Dịch Hồng Minh trưởng lão mời đến đây tọa trấn, để tránh cho tình thế ác tính mở rộng, lúc này bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ một lần.
Tất cả mọi người hơi biến sắc, để cho ngoại nhân nhúng tay việc Long gia, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng tình thế bây giờ, ai cũng không dám đứng ra làm chim đầu đàn, chỉ có thể trong mắt lóe lên giận dữ, cũng không dám nhiều lời.
Vi Thanh vỗ quả đấm, một đạo kim quang từ ống tay áo của hắn bay ra, trong nháy mắt lăng không triển khai, Tam Sơn Ngũ Nhạc, một mảnh non sông.
Sư Khang Thừa biến thành Độn quang nhất thời bị kiềm hãm, hiện ra chân thân, kinh hãi nhìn trời cao, họa quyển trông rất sống động, linh khí trùng thiên, đem lực lượng của hắn áp chế.
Phanh!
Lợi trảo của Dịch Hồng Minh hạ xuống, trực tiếp đánh vào trên người hắn, nổ nát Hộ Thể Đế Khí, chấn vào trong cơ thể.
Phốc!
Một ngụm máu tươi phun ra, Sư Khang Thừa như là diều đứt giây chấn bay ra ngoài.
– Hắc, hồ đồ ngu xuẩn, không thức thời vụ, chết!
Dịch Hồng Minh cười một tiếng, không đợi thân thể rơi xuống đất, trực tiếp lăng không một bước vọt tới, ngũ chỉ thành chộp, năm đạo lệ mang từ đầu ngón tay bắn ra, phát sinh thanh minh chói tai, muốn lấy tính mệnh đối phương.
Lô Nguyên kinh hãi, tức giận nói:
– Dịch Hồng Minh, dừng tay!
Vài tên trưởng lão khác cũng đứng thẳng lên, đều không ức chế được phẫn nộ.
Vi Thanh ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói:
– Mấy vị trưởng lão bình tĩnh, Dịch Hồng Minh đại nhân cũng chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi, giữ lại con sâu làm rầu nồi canh, thủy chung là mối họa.
Mấy vị trưởng lão đều giận mà không dám nói gì, ngày hôm qua bí mật mở Trưởng Lão Hội cũng đã đem bọn họ trấn áp lại, những hộ pháp cùng thiếu chủ chung quanh, đều khiếp sợ không thôi, tuy rằng không rõ tình huống cụ thể lắm, nhưng đều hiểu được Dịch Hồng Minh sẽ giành lấy gia chủ vị.
Xuy!
Ngay khi Sư Khang Thừa mắt thấy bị chém giết, đột nhiên một đạo kiếm khí lăng liệt ngang trời mà đến.
Phanh!
Năm đạo lệ mang thoáng cái bị chém hết.
– Cái gì? Là ai?
Dịch Hồng Minh tức giận không ngớt, lại có người dám quản việc của hắn.
Thiết!
Nhất tiếng cười khinh thường châm chọc vang lên, đáp lại hắn là một đạo hàn quang, kiếm khí lóe ra, trong nháy mắt tập tới, hàn ý thấu người!
– Chi! Cái gì?
Dịch Hồng Minh cả kinh, Kiếm phong sắc bén, cho hắn một loại cảm giác không dám chống lại, vội vàng thả người trở ra.
Không gian ở bốn phía thân thể hắn không ngừng xoay, muốn mượn tiềm thuật tách ra.
Nhưng Kiếm mang kia sáng sủa như nước, sáng bóng trong suốt, rồi lại bá đạo vô cùng, trực tiếp chém toái không gian, triệt để tập trung Dịch Hồng Minh, căn bản tránh cũng không thể tránh!
– Là kiếm quyết, cẩn thận!
Vi Thanh đột nhiên trầm giọng quát, đánh ra một chưởng.
Không gian trong sát na liền tầng tầng đè ép, chưởng phong không phải là phách về phía Kiếm mang, mà là phách về phía Dịch Hồng Minh!
Thân thể của hắn ở dưới một chưởng kia trong nháy mắt gấp khúc, xương cốt toàn thân phát sinh âm hưởng “ca ca”, sau đó cả người “phanh” một tiếng bị đạn bắn ra.
Xuy!
Một kiếm kia dán lấy lồng ngực của hắn chém qua, như Giang Hà đảo ngược, làm cho người có một loại cảm giác thông thấu thanh lương, toàn bộ quỹ đạo của kiếm kết xuất một tầng băng nhũ.
Phanh!
Trên vách tường đại điện bị đâm phá một cái động lớn, tia sáng chiếu vào.
– Là ai? Người nào dám đánh lén ta!
Khuôn mặt của Dịch Hồng Minh thoáng cái trắng bệch, bản thân chính là thời điểm tạo uy vọng, nhưng lại bị người vẽ mặt, để cho hắn thẹn quá thành giận.
Một kiếm kia thật sự là có chút trở tay không kịp, bằng không sẽ không đến mức chật vật như vậy.
Sắc mặt của Vi Thanh rét lạnh xuống, trong tròng mắt chớp động sát khí, nhìn chằm chằm đại điện chậm rãi tới hai đạo thân ảnh, lạnh giọng nói:
– Cổ Phi Dương kiếm quyết, Lý Vân Tiêu!
Người trong điện đều đại biến, cũng có một chút trưởng lão Hộ Pháp, cho tới bây giờ chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự, trên mặt lộ ra thần sắc mê hoặc.
– Chậc chậc, Vi Thanh đại nhân lại ở Thiên Lĩnh Long gia, can thiệp vào các trưởng lão hội nghị chứ?
Lý Vân Tiêu vài bước liền đi đến, khóe miệng hàm chứa tiếu ý.
Những lời này để cho tất cả người Long gia đều xấu hổ cùng giận dữ, trợn mắt nhìn nhau.
Sau đó Phi Nghê cũng nhảy đến, đỡ lấy Sư Khang Thừa bị thương, ân cần nói:
– Khang Thừa trưởng lão, ngươi có khỏe không.
– Phi Nghê!
Mấy tiếng kinh hô vang lên, chỉ là ẩn chứa tâm tình hoàn toàn khác nhau.
Sư Khang Thừa cũng kinh hãi, sau đó khẩn trương nói:
– Đi mau! Những người này đều bị Vi Thanh cùng Dịch Hồng Minh thu mua, bọn họ không dung ngươi!
Phi Nghê cau mày lại, tuy rằng nghĩ tới tình thế sẽ không xong, nhưng nghĩ không ra nát đến trình độ như vậy, công nhiên đánh chết một gã trưởng lão, không người dám phản kháng.
Trong mắt Dịch Hồng Minh lóe lên tinh mang, cười gằn nói:
– Nguyên lai là tên phản đồ ngươi! Quả nhiên rất tốt, bớt đi rất phiền phức của lão phu!
Sắc mặt Vi Thanh băng hàn, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói:
– Ta nên gọi ngươi là Cổ Phi Dương hay là Lý Vân Tiêu đây?
Lời vừa nói ra, người người khiếp sợ.
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Tùy ngươi, chỉ cần đại nhân vui vẻ là được rồi. Bằng không đại nhân không vui liền muốn giết người, ta ăn không tiêu đâu.
Vi Thanh nói:
– Lý Vân Tiêu, ta không cùng ngươi nói nhiều, ngươi là Vũ Đế do Thánh Vực phong hào, mong ngươi có thể theo ta quay về Thánh Vực một chuyến.
– Quay về Thánh Vực?
Lý Vân Tiêu cau mày lại nói:
– Đây là ý của Vi Thanh đại nhân hay là Thánh Vực?
Vi Thanh nói:
– Tự nhiên là ý tứ của Thánh Vực, cũng là ý tứ của cá nhân ta.