Chương 2620: Vũ quyết (1)
Phần phật!
Hỏa diễm mạn thiên ở dưới trận gió kia đều tan ra, bầu trời thoáng cái thanh minh.
Phi Nghê cũng thu hồi Phượng Thể, hóa ra chân thân, nghiêm nghị đứng ở trên trời cao.
Lúc này người Long gia mới cảm nhận được uy áp không còn tồn tại, đều đứng thẳng lên, tất cả đều kinh khủng cùng phức tạp nhìn Phi Nghê trên bầu trời, trái tim kịch liệt nhúc nhích, trong lúc nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải.
Vi Thanh đem thần sắc mọi người thu hết đáy mắt, bất động thần sắc nói:
– Long phi Phượng vũ, đây là Pháp Thân cường đại nhất Chân linh bộ tộc sao, khó trách ngươi muốn hại Long Thiên Miểu, đoạt Long Nguyên của hắn.
– Thiết, Vi Thanh ngươi thật đúng là có thể nói bậy a!
Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói:
– Long Thiên Miểu đoạt Phượng quang của Phi Nghê, anh hùng thiên hạ đều nhìn thấy, sau đó bị Ma chủ đánh về nguyên hình, trước khi chết hổ thẹn không gì sánh được, đem Tông Chủ vị truyền cho Phi Nghê, không chỉ có Long gia Kỳ Quỷ mắt thấy toàn bộ quá trình, thiên hạ hào kiệt đều nhất thanh nhị sở, ngươi đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của anh hùng trong thiên hạ sao.
Lô Nguyên quát:
– Kỳ Quỷ, Lý Vân Tiêu nói là thật sao?
Ánh mắt mọi người thoáng cái nhìn về phía Kỳ Quỷ, kỳ thực đại thể quá trình trong lòng mọi người đều hiểu, cũng chẳng có bí mật gì, nhưng lúc này từ trong miệng hắn nói ra, sẽ có ý nghĩa không giống bình thường.
Hơn nữa trên Vân Phong động tĩnh quá lớn, từ lâu đã kinh động toàn bộ Long gia, ở ngoài mấy trăm trượng xúm lại mấy ngàn người, đều là nhìn xa xa, không dám tới gần.
Vừa rồi Phi Nghê thể hiện ra pháp thuật, mặc dù là bọn họ ở ngoài mấy trăm trượng cũng bị ảnh hưởng, không ít người quỳ xuống, bây giờ đối với đạo thân ảnh xa xa kia giống như thần minh.
Kỳ Quỷ hơi biến sắc, ánh mắt phức tạp lóe ra vài cái, liền đi ra phía trước, ở trước mặt mọi người hướng Phi Nghê bái hạ, nói:
– Lý Vân Tiêu nói đều là thật, thuộc hạ bái kiến Tông Chủ đại nhân!
Rầm.
Trong đám người một trận xôn xao, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp còn đỡ, mấu chốt là người Long gia còn lại đều kinh hãi không thôi, tất cả đều lộ ra vẻ khó có thể tin.
– Ngươi cái kẻ phản bội này, chết!
Dịch Hồng Minh hét lớn một tiếng, một chưởng liền hướng Kỳ Quỷ vỗ xuống.
Xèo xèo!
Không khí ở dưới chưởng lực kia phát ra tiếng va chạm chói tai, chưởng phong chưa đến, Kỳ Quỷ liền bắt đầu vặn vẹo biến hình.
Đột nhiên không gian xoay chuyển, hiện ra thân ảnh của Lý Vân Tiêu, che ở trước mặt Kỳ Quỷ, một kiếm đâm tới.
Hàn quang chiếu thủy, lăng liệt đả thương người.
Phanh!
Kiếm khí đâm vào chưởng phong, tất cả tan biến, chỉ lộ ra rung động rất nhỏ.
Dịch Hồng Minh một chưởng đè xuống, làm cho kiếm của hắn hơi uốn lượn lên, tựa hồ muốn vỡ nát.
– Làm sao sẽ mạnh như vậy?
Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, có thể trực tiếp lấy chưởng lực đối kháng một kiếm của hắn, sợ là đã có thực lực Siêu phàm nhập thánh.
– Hừ.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một ngón tay điểm trên thân kiếm, kiếm thoáng cái chiến minh.
Kiếm âm rung động, Kiếm mang càng thêm lăng liệt, hàn khí ngập trời vọt lên, một chưởng kia ở dưới quang mang càng lúc càng nóng, dường như muốn phá chưởng mà ra.
Dịch Hồng Minh cả kinh, lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhức, kiếm ý của đối phương mạnh như muốn xé rách nhục thân mình, hắn vội vàng thu hồi bàn tay lại.
Nhất thời một đạo Kiếm mang mất đi trở lực, trong nháy mắt vọt lên, tua nhỏ toàn bộ trời cao, hóa thành một đạo kỳ cảnh xuất hiện ở trên Vân Phong.
Vi Thanh lạnh giọng nói:
– Lý Vân Tiêu, ngươi muốn nhúng tay vào việc Long gia sao? Nếu như vậy mà nói, Bổn Tọa tuyệt sẽ không đứng nhìn!
Vẻ mặt hắn âm trầm, chuyện hôm nay đã từng bước đi về hướng xấu.
Hơn nữa trong lòng hắn kiêng kỵ một người, đó là vị có Chân Long Pháp Thân, cộng thêm cường giả dùng kiếm kia, vô cùng có khả năng ở trong Giới Thần Bia của Lý Vân Tiêu, nếu không kiêng kỵ người nọ, hắn đã sớm động thủ thu thập cục diện.
– Nga? Vi Thanh đại nhân nói tựa như mình thúc thủ bàng quan vậy.
Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:
– Vậy theo đại nhân nói, nên làm thế nào cho phải đây?
Vi Thanh nói:
– Chuyện lúc trước không cần nhắc lại, hiện tại không bằng để cho Long gia bọn họ tự mình giải quyết. Rốt cuộc Dịch Hồng Minh thích hợp hay là Phi Nghê thích hợp, kỳ thực biện pháp đơn giản nhất là để cho hai người Vũ quyết, người thắng làm vua.
– Không được!
Lý Vân Tiêu quả quyết nói:
– Long gia cần chính là một thiếu chủ danh chính ngôn thuận, đồng thời có thiên phú huyết mạch mạnh nhất, mà không phải một vật ngu xuẩn ý thức đơn giản, sinh hoạt mấy trăm năm, đã không còn sống được mấy ngày.
Vừa rồi hắn và Dịch Hồng Minh đối chiến một chiêu, biết rõ đối phương đáng sợ, Phi Nghê tuyệt không thể nào là địch thủ của hắn.
Vi Thanh cười lạnh nói:
– Thế giới này quả đấm lớn định đoạt, lẽ nào chọn Tông Chủ không nhìn nắm tay, mà xem chỉ số thông minh sao?
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Ý kiến hay, ta tán thành.
Vi Thanh hừ lạnh nói:
– Lý Vân Tiêu, ta không cùng ngươi nói lời vô ích, nếu ngươi muốn nhúng tay chuyện Long gia, Bổn Tọa cũng chỉ có hung hãn xuất thủ!
Phi Nghê nói:
– Phu quân, liền để ta tới đi. Tuy Dịch Hồng Minh lợi hại, nhưng ta cũng không phải là không có phần thắng, đừng quên Thiên Phượng niết thể của ta là Bất Tử Chi Thân.
Lý Vân Tiêu thoáng cái do dự, nếu bàn về thực lực, Phi Nghê không phải đối thủ của Dịch Hồng Minh, trừ khi bản thân đối phương xuất hiện tình huống xấu, nhưng cái này là không thể nào.
Vừa rồi hắn tỉ mỉ quan sát qua, loại trạng thái nhân loại Chân linh này, chỉ sợ Dịch Hồng Minh cũng là lần đầu tiên xuất hiện, hơn phân nửa là được bí thuật gì của Vi Thanh, chiết xuất máu gì gì đó, chắc chắn có tác dụng phụ.
– Không được, trận chiến này quá mức hung hiểm, không thích hợp ngươi.
Lý Vân Tiêu vẫn kiên quyết bác bỏ, thời khắc này trạng thái của Dịch Hồng Minh nhìn rất tốt, sợ là tác dụng phụ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hiện.
Trong lòng Phi Nghê ấm áp, nhẹ giọng kêu:
– Phu quân…
Cái tư thái ôn nhu này, để cho tâm bao nhiêu thanh niên Long gia trong nháy mắt vỡ nát, đều là lệ rơi đầy mặt.
Lý Vân Tiêu nói:
– Nếu muốn Vũ quyết cũng được, liền do ta thay nàng đánh một trận.
– Ngươi?
Vi Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói:
– Ngươi có tư cách gì? Mặc dù là chồng của nàng, không có Trưởng Lão Viện đồng ý, thì cũng không phải là người Long gia.
Lý Vân Tiêu nói:
– Tại Hồng Nguyệt Thành là nàng liều mạng cứu ta, về tình về lý ta đều phải thay nàng đánh một trận, về phần Trưởng Lão Viện có đồng ý hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là … Vi Thanh đại nhân ngươi đồng ý là được.
Vài tên trưởng lão Long gia đều là mặt lúc trắng lúc xanh, Long gia gia chủ vị, cách cục hướng đi tương lai, là do người Long gia quyết định, lúc này lại bị hai ngoại nhân thương nghị, trên mặt mỗi người đều một trận nóng bừng, những người tuổi trẻ càng huyết khí phương cương, hận không thể lao tới đánh chết Lý Vân Tiêu cùng Vi Thanh.
Vi Thanh trầm tư, có chút do dự bất định.