Chương 2691: Quy nghiêu
Trữ Khả Vân cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt dầy nghi hoặc.
Vạn Nhất Thiên lúc này cả kinh nói:
– Xảy ra chuyện gì? Những Vũ Tốn Phong này làm sao tới đây?
Số lượng không ngừng gia tăng, tất cả mọi người nhìn thấy liền nổi da gà.
Ông ông ông!
Mấy vạn con Vũ Tốn Phong tản ra, nhanh chóng bay thẳng tới chỗ ong chúa, trong tiếng thanh minh còn mang theo cảm xúc bi thương.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là đau tai.
Rất nhiều Vũ Tốn Phong lượn vài vòng quanh ong chúa, lập tức phóng thẳng vào đám võ giả chung quanh.
Đinh Sơn quát:
– Nhanh ngăn lại! Ngàn vạn đừng cho chúng tản ả.
Hắn bắn ra mấy đạo hào quang cực sáng, hóa thành lần tấm lưới ánh sáng đan vào nhau.
Xuy xuy xùy!
Rất nhiều Vũ Tốn Phong đụng vào tấm lưới liền bị thiêu đốt, hài cốt tán loạn trên không trung, một chiêu này đã tiêu diệt phân nửa bầy ong.
Năm ngón tay Đinh Sơn gảy nhẹ, tấm lưới ba phủ thiên địa, nhanh chóng tản ra bốn phía, Vũ Tốn Phong che đậy bầu trời sáng lên.
Tâm thần mọi người an định lại, nơi này hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, liền an tĩnh không ít.
Hơn nữa Đinh Sơn ra tay lập tức làm người ta chú ý, vẻ mặt ngưng trọng và kinh hãi.
Nghe đồn Đinh Sơn bước vào siêu phàm nhập thánh, hơn nữa lời đồn rất kỳ diệu, các loại lời đồn đãi bay tán loạn, khó phân biệt thiệt giả. Vào lúc này nhìn thấy đã biết hơn phân nửa không phải giả.
Không ít người bắt đầu trầm trọng.
– Xảy ra chuyện gì? Những này Vũ Tốn Phong này giết không hết sao?
Mọi người vừa mới thả lỏng đã phải khiếp sợ lần nữa.
Chỉ thấy vị trí cực quang đảo qua, lại cú từng đống lớn Vũ Tốn Phong hiện ra, hơn ngàn con tụ thành một đội, hóa thành vòi rồng tản ra. Hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng.
Vạn Nhất Thiên cả kinh nói:
– Chẳng lẽ phong bạo mang theo toàn bộ Vũ Tốn Phong tới đây?
Lý Vân Tiêu nói:
– Lần này có phiền toái, phong bạo kéo dài mấy trăm dặm, bên trong có vô số Vũ Tốn Phong. Nếu tới toàn bộ thì chúng ta chết chắc.
Nội tâm người thương minh mát lạnh.
Sau khi thành Tống Nguyệt Dương bị hủy, thật vất vả mới trùng kiến lại, hơn nữa quy mô cùng phòng ngự lớn hơn không chỉ gấp mười lần, lập chí trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Nhưng không bao lâu sắp bị diệt thành lần nữa.
Đinh Sơn nhíu mày, tuy hắn không sợ thứ này, nhưng tình huống trước mắt không phải lực lượng một người có thể tiêu trừ.
Trên người Lý Vân Tiêu có hỏa diễm hừng hực bộc phát, những phong bạo kia không dám tới gần. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hỏa diễm biến thành tấm chắn lớn.
Ầm ầm!
Những phong bạo định chạy trốn, lại bị hỏa thuẫn đuổi theo sau đó thiêu cháy sạch sẽ.
Thập giai thần hỏa của hắn hoàn toàn khắc chế yêu trùng thế này, nhưng Vũ Tốn Phong đã quá phân tán, chúng không ngừng tàn phá chung quanh, hơn nữa phạm vi truyền tống càng lúc càng lớn
Vạn Nhất Thiên khẩn trương nói:
– Phi Dương, còn có biện pháp gì không?
Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói:
– Vũ Tốn Phong căn cứ khí tức đồng bạn mà vượt qua vực tới đây, nếu tiếp tục khuếch tán thì quá phiền toái. Ta đề nghị mở hộ thành đại trận, phong kính không gian nơi này, sau đó thiêu đốt sạch đám Vũ Tốn Phong ở đây. Tuy tốn nhiều thời gian, nhưng đây là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất.
– Đúng, đơn giản hữu hiệu!
Vạn Nhất Thiên ngẩng đầu lên, hạ lệnh:
– Mở ra ba đạo hộ thành đại trận, phong kín không gian nơi này, một con kiến con ruồi cũng đừng mong tới đây! Đại trưởng lão mở rộng trận thế vãng sinh cực lạc ra gấp mười lần, vây khốn toàn bộ Vũ Tốn Phong ở đây lại, một con cũng không được để lộ ra ngoài! Những người còn lại chém giết sau đó hủy diệt khí tức của chúng.
– Vâng!
Mọi người cùng kêu lên, giống như tìm được người tâm phúc, hiệu suất tăng lên vài lần.
Sau đó mấy trăm người trực tiếp hiện ra trong hư không, không ngừng chạy ra khắp bốn phía, bắt đầu kết trận ngăn chặn đám Vũ Tốn Phong chạy đi, phòng ngừa chúng sẽ khuếch tán ra ngoài.
Vạn Nhất Thiên vừa ra lệnh, cường giả thương minh đều xuất động, đi các nơi vây quét Vũ Tốn Phong, rất nhanh đám ong giảm đi rất nhiều.
Trên ba tầng phòng hộ của đại thành, trong không gian hư vô, hai thân ảnh khí vũ phi phàm đang đứng đó.
Một người trong đó sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai mắt như điện giống như xuyên thấu tất cả, áo choàng trên người không gió mà bay.
– Ta rốt cục hiểu vì sao ngươi bảo ta đi trộm quy nghiêu, chẳng lẽ tất cả nằm trong bói toán của ngươi?
– Đây chỉ là phỏng đoán bình thường mà thôi, muốn phòng Vũ Tốn Phong đột phá toàn diện, chỉ có phong kín không gian, như nếu không, ngươi hôm nay không cần gặt hái nữa rồi.
Một người khác là công tử mặc y phục hoa mỹ, cười một tiếng nói:
– Chỉ là quy nghiêu vừa hiện ra, ngươi sẽ kết thù với Bắc Minh Huyền Cung.
Hắn đang mỉm cười vui vẻ, trong tay cầm lệnh bài hơi mỏng có màu xanh sáng bóng đầy linh tính đang lưu động.
Nam tử hừ nhẹ một tiếng, hai tay thả lỏng, trong mắt không kém phần ngạo nghễ, giống như thiên hạ đều không nằm trong mắt hắn, cười lạnh nói:
– Kẻ thù của bổn tọa còn ít sao? Nhiều thêm mấy người cũng không sao.
Hoa y công tử cười nói:
– Đợi lát nữa thì hành động, hiện tại không phải thời cơ tốt nhất.
Nam tử nhíu mày lại, nhưng cũng không nói chuyện, vẫn đứng trong không gian hư vô, nhìn vào trong thành trì đang rối loạn.
Hoa y công tử nhìn qua mặt hắn, đột nhiên nói:
– Như thế nào, ngươi lo lắng ta sao?
Nam tử nói:
– Không có. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế giúp ta chỉ là muốn dò xét Cổ Phi Dương hay sao? Chính ngươi hoàn toàn có thể làm được.
Hoa y công tử cười cười, thu liễm dáng tươi cười, nhìn vào hai mắt nam tử kia, nghiêm nghị nói:
– Bởi vì ta rất ngạc nhiên, ta không tính toán ra sinh tử người này, mà ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết.
– Ah? Ngọc công tử được xưng biết trước tương lai, thì ra là lừa đảo nha.
Nam tử cười cười.
Hoa y công tử cũng cười, nói:
– Đã biết ta là lừa đảo, tại sao lại tin ta? Chẳng lẽ Dạ Ảnh Võ Đế Lăng Bạch Y cũng không có tự tin, bắt đầu tin tưởng vào số trời?
– Hừ, bất kể có phải vận mệnh hay không. Chỉ cần là ta muốn làm, mặc dù là thần cũng giết không tha!
Trong mắt Lăng Bạch Y bắn ra hàn quang, sát khí ngập trời.
Đoan Mộc Hữu Ngọc cảm nhận được sát khí nnư hóa thành thực chất này thì hơi kinh hãi, nhưng lập tức khôi phục bình thường, cười nói:
– Bổn công tử cũng rất muốn thấy Dạ Ảnh Võ Đế giết thần đấy!
Lăng Bạch Y dường như nghe ra cái gì, đột nhiên đồng tử co lại, hừ nhẹ một tiếng, sát khí tiêu tán, khôi phục bộ dáng ngạo nghễ thường ngày.
Đoan Mộc Hữu Ngọc cười cười, tay phải cầm lệnh bài búng vào hư không.
Lệnh bài phá vỡ hư không, kéo dài trên không trung, bởi vì đang ở ngoài đại trận, bên trong đại trận hỗn loạn không chịu nổi nên không ai chú ý tới.
Bên trong lệnh bài có đồ án hiện ra, đó là con ràu đen xám nâu, giáp xác giống như ngọn núi, đầu con rùa có hình tam giác, lại có hàm răng lộ ra ngoài, nhìn qua rất đáng sợ.
Phanh!
Lúc này tiếng nổ vang lên, sau đó lệnh bài bị thiêu cháy.