Chương 2747: Nhốt (2)
Ánh mắt bọn họ cũng tỏa sáng, khen:
– Như thế rất tốt!
– Thi Sát Tông tạo ra thi khôi có thể giữ lại chín phần thực lực, nếu chế tác ba người này thành công, thực lực ba phái chúng ta tăng nhiều.
Giờ phút này người chung quanh mừng rỡ, một trận chiến này quá thảm thiết, từ khi bọn họ sinh ra tới giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy.
Hạ Kình lo lắng nói:
– Hai người này đều là cường giả cửu tinh đỉnh phong, thi thể cường đại như vậy, sợ là Thi Sát Tông sẽ chiếm thành của mình.
Long Nguyên Vũ nói:
– Hiện tại không quản được nhiều như vậy, cho dù Thi Sát Tông muốn, chúng ta cũng được đền đáp với cái giá tốt, đền bù tổn thất hiện tại.
Quy Lục gật đầu nói:
– Như thế cũng đúng, cũng có thể gia tăng địa vị chúng ta trong thiên minh, tương lai quân lâm đại lục chiếm được chỗ tốt thật lớn.
Long Nguyên Vũ gật đầu nói:
– Ta cũng nghĩ như vậy.
Quy Lục bi thương nói:
– Vốn ta có mười phần tin tưởng xưng bá đại luc. Dùng thực lực ba tông chúng ta, mặc dù không địch lại Thánh Vực và Hóa Thần Hải, ít nhất cũng giống bảy đại siêu cấp thế lực, không nghĩ tới trận chiến này bị đánh tàn hơn phân nửa lực lượng, ngay cả tông chủ quý tông…
Long Nguyên Vũ căm hận nói:
– Tông chủ đại nhân chưa xuất sư đã bất hạnh vẫn lạc, thật sự khiến người ta tiếc nuối.
– Ha ha ha!
Trần Thiến Vũ nhịn không được cười ha hả, mỉa mai nói:
– Với chút lực lượng của các ngươi còn muốn xưng bá đại lục, ha ha ha, cười rớt răng của bổn tọa! Nói thiệt cho các ngươi biết, bất luận nhà nào của bảy đại tông môn cũng có thể diệt các ngươi một trăm lần trong nhá mắt, ha ha ha, thật sự là ếch ngồi đáy giếng!
Sắc mặt đám người Long Nguyên Vũ đại biến, lửa giận cùng hận ý ngập trời.
– Muốn chết!
Long Nguyên Vũ đánh ra một chưởng, chưởng ảnh biến hóa trên không trung đánh vào ngực của Trần Thiến Vũ.
Phốc!
Trần Thiến Vũ vốn bị thương không nhẹ, giờ phút này càng phun máu tươi ngất đi.
Hạ Kình vội hỏi:
– Đại trưởng lão ra tay nhẹ chút ít, nếu giết thì không đáng tiền.
– Hừ, ai bảo hắn ăn nói bừa bãi! Trước khi bán cho Thi Sát Tông cứ cắt đầu lưỡi cảu hắn đi!
Long Nguyên Vũ âm lãnh nói ra.
Thủy Tiên lớn tiếng kêu lên:
– Cái gì ăn nói bừa bãi, Trần Thiến Vũ nói đâu có sai chút nào, thực lực của các ngươi căn bản không đủ nhìn.
Hạ Kình thấy sắc mặt của mọi người khó coi, vội vàng điểm một chỉ, điểm vào cổ họng Thủy Tiên, phong bế á huyệt của nàng.
Hắn còn phi thường hài lòng với con dâu này, sợ làm mọi người tức giận giết nàng đấy.
Trên mặt Thủy Tiên đầy lo lắng, giãy dụa vài cái, hoàn toàn không nói ra lời.
Quy Lục lạnh lùng nói:
– Những võ giả đại lục này quá hung hăng càn quấy, thật sự là không biết núi cao biển sâu, cho rằng Thiên Vũ đại lục chính là đỉnh phong, để người ta cười rụng răng là bọn chúng mới đúng.
Long Nguyên Vũ gật đầu nói:
– Theo lão phu phỏng đoán và suy tính, đánh giá Thiên Vũ đại lục chính là: song siêu thất đại, Thánh Vực và Hóa Thần Hải xem như tồn tại siêu cấp, thực lực hơn phân nửa là trên ba phái chúng ta, tận lực tránh đi, không thể dễ dàng trêu chọc. Về phần bảy đại tông môn, thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng mà kém không xa, chú ý cẩn thận mới được.
Hạ Kình nói:
– Đại trưởng lão nói đúng, ba phái chúng ta sinh ra biến đổi lớn, đã không thể chiếm đoạt được tông môn nào, đi theo thiên minh húp chút nước đi, chờ tu dưỡng xong mới quyết định.
Viên Cao Hàn nghe xong liền kinh hãi, nhịn không được hỏi:
– Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn xưng bá Thiên Vũ đại lục? Không phải các ngươi lánh đời không xuất thế sao?
– Hừ, lánh đời không xuất thế, chẳng lẽ cả đời ẩn nấp không ra? Hiện tại tài nguyên hải ngoại càng ngày càng ít, dựa vào cái gì mà đám thực lực nhỏ yếu như các ngươi chiếm được nhiều tài nguyên?
Quy Lục cười lạnh nói:
– Hiện tại Thiên Vũ đại lục chỉ là nồi nước sôi nấu ếch, các ngươi sẽ nhanh chóng biết được thực lực của chúng ta, đến lúc đó chỉ có lựa chọn thần phục hoặc là chết mà thôi.
Trong nội tâm Viên Cao Hàn khiếp sợ không ít, không thể ngờ hải ngoại gió êm biển lặng đã chuẩn bị tạo thành phong ba thật lớn.
Mà giờ khắc này trưởng ty tình báo của Thánh Vực là Bạch Lăng Nguyệt đã vẫn lạc thành Tân Duyên, ty tình báo bây giờ không có người cầm lái, không biết có biết được phong ba ở hải ngoại hay không.
Viên Cao Hàn nói:
– Đây là suy nghĩ của Thiên Tiệm Nhai sao?
Đám người Long Nguyên Vũ biến sắc, hừ nhẹ nói:
– Thiên Tiệm Nhai siêu nhiên bên ngoài, căn bản mặc kệ những chuyện này.
Viên Cao Hàn lại nói:
– Vậy ngươi vừa nói thiên minh là tổ chức gì?
Quy Lục thấy Long Nguyên Vũ muốn trả lời, vội vàng ngăn lại, nói:
– Đại trưởng lão không cần nói nhiều với chúng, trực tiếp bán cho Thi Sát Tông là được, để chúng làm quỷ hồ đồ đi.
Viên Cao Hàn mắng:
– Tháo, các ngươi cũng quá hung ác mà.
Long Nguyên Vũ gật đầu nói:
– Ân, chờ ta rút sạch chân nguyên của chúng rồi nhốt lại, sau đó nghiêm hình tra tấn thân phận và mục đích của chúng.
Trên xiềng xích không ngừng có phù văn bay lên, tiến thêm một bước nghiền ép lực lượng của bọn họ.
Viên Cao Hàn cười khổ nói:
– Không cần nghiêm hình tra tấn, các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định nói hết những gì mà ta biết.
– Hừ, loại nhu nhược!
Long Nguyên Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng, tiếp tục thi triển bí quyết.
Rất nhanh, nguyên lực của bốn người bị rút sạch, trên người bị dán phù lục cổ quái, không thể thi triển chút lực lượng ra ngoài, bị giam giữ trong lông kim loại treo trên cao.
Nửa canh giờ sau, trên bầu trời có hào quang lôi điện màu xanh lóe lên, Lý Vân Tiêu biến hóa mà ra.
Thần thức của hắn quét qua, thẳng thấu đáy biển, càng bao phủ ngàn dặm, sắc mặt đại biến.
– Hỏng bét, con rắn kia đi rồi.
Rắn nhập biển cả, căn bản vô tung vô ảnh, không cách nào truy tìm.
– Đám người lão Viên có thể xảy ra chuyện gì không?
Tâm tình Lý Vân Tiêu trầm trọng, tuy Trần Thiến Vũ cùng Tô Liên Y thực lực đều không kém, nhưng dù sao đang ở địa bàn của người ta, thật sự không biết như thế nào.
– Tham Cật Xà trực tiếp biến mất, hơn nữa không có vết máu, hẳn là tự mình rời khỏi, biển cả lớn như vậy, lúc này phiền toái.
Hắn trầm ngâm một hồi, ánh sáng màu xanh lóe lên biến mất trên không trung.
Sau một khắc, trong vùng biển ngoài ngàn dặm, sâu dưới nước ngàn mét.
Trong cung điện sừng sững nguy nga, bốn phía có khí tức cường đại quét qua, trên cung điện có một con hung thú nhìn chằm chằm vào mặt biển phía trên.
Đột nhiên có hào quang màu xanh lóe lên, hào quang này xuyên qua cung điên.
Hộ vệ hai bên nhíu mày, lúc nà quay đầu nhìn nhau.
– Vừa rồi… Có phải có cái gì đi vào hay không?
– Ngươi cũng nhìn thấy? Tốc độ quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, có lẽ không thể nào đâu?
– Ách… Hơn phân nửa là ảo giác.
– Ân, nhất định là ngươi ngày hôm qua uống nhiều, mà ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, hẳn là sinh ra ảo giác.
Đột nhiên trong đại điện có mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó là âm thanh binh khí đứt đoạn.