Chương 2756: Động thủ (2)

Quả nhiên sắc mặt Cữu Quang biến thành màu xanh, lạnh lùng nói:

- Vô cùng càn rỡ, ngươi cho rằng nơi đây là Thiên Vũ đại lục sao, muốn hoành hành trong bất động quy lâm của chúng ta? Mặc dù các ngươi tới từ hai đại thánh địa, khi tới nơi đây cũng phải gục xuống cho ta!

Lý Vân Tiêu chỉ vào Viên Cao Hàn trong lồng, giơ ngón tay cái lên nói:

- Đúng, vị này là cường giả Thánh Vực, quả nhiên gục xuống, lợi hại!

Viên Cao Hàn giận dữ, mắng:

- Ngươi là đồ côn đồ, thời điểm này còn không quên nhục nhã ta.

Lý Vân Tiêu nói:

- Quân tử không lo không sợ, thực sự cầu thị, Cao Hàn huynh còn sợ người ta biết rõ thân phận của ngươi hay sao?

Viên Cao Hàn lúc này cũng im lặng, hừ một tiếng, dứt khoát nằm sấp trong lồng nhắm mắt lại, để tránh nhìn hắn lại tức giận.

Cữu Quang nói:

- Xem ra bằng hữu của ngươi lai lịch không nhỏ, hơn nữa người trong lồng quan hệ với ngươi cũng không tốt, tội gì vì một chút cảm tình mà xông vào đại họa cơ chứ.

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

- Ngươi cũng nhìn ra được thân phận bằng hữu của ta không thấp, tội gì vì một chút hành động nhỏ mà bỏ mạng cơ chứ?

Cữu Quang đã sớm tức giận đầy bụng, giờ phút này rốt cục không thể nhịn được nữa, nổi giận nói:

- Nếu ngươi đã muốn chết, bổn tọa chỉ có thể luyện ngươi thành thi khôi, như vậy mới không phụ lòng đi tìm chết của ngươi.

- Điêu Vũ, nghe lệnh ta đi điều mười tám thi khôi đến vây quanh Tham Cật Xà, những người còn lại theo ta ra tay, phàm có người lùi bước liền xử theo phản đồ.

- Vâng!

Trong nội tâm Điêu Vũ vô cùng kinh hãi, mười tám thi khôi là chiến lực đỉnh cao nhất của Thi Sát Tông, cơ hồ chưa bao giờ xuất động toàn bộ bao giờ.

Nhưng hắn cũng biết đây là chuyện lớn, vội vàng quay người bay ra ngoài không gian này.

Người ba thế lực còn lại khiếp sợ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Cữu Quang rõ ràng lấy bọn họ làm bia đỡ đạn.

Long Nguyên Vũ trầm giọng nói:

- Đại nhân, thực lực kẻ này ngươi cũng đã nhìn thấy, người ba phái chúng ta thực lực không đủ, sợ là rất khó phát huy tác dụng, xông lên cũng chỉ chịu chết mà thôi.

Cữu Quang âm lãnh âm thanh hung dữ nói:

- Ít nhất cũng có thể tiêu hao một chút lực lượng của hắn mà! Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, há có thể băn khoăn chuyện người sống người chết? Ba vị đại nhân, các ngươi đã đưa Tham Cật Xà tới bất động quy lâm rồi, sợ là cố ý đầu nhập vào Thi Sát Tông chúng ta nha? Hiện tại chính là lúc các ngươi quăng đầu danh trạng, nếu không... Hừ!

Hắn hừ lạnh một tiếng, mội tâm người ba phái lập tức trầm xuống tới đáy cốc.

Long Nguyên Vũ ba người dẫn đội đi tới đây đúng là có ý đầu nhập.

Vẫn chưa bàn tốt thẻ đánh bạc, dùng điều kiện ưu đãi đầu nhập vào. Nếu như thật sự bất mãn thì chỉ có thể dẫn đội rời đi.

Nhưng mà bây giờ phải lập tức đứng thành hàng, nếu hiện tại không nghe theo Cữu Quang chỉ huy, không chỉ chuyện đầu nhập biến thành bọt nước, còn muốn sống rời khỏi Thi Sát Tông là chuyện hoang đường viễn vông.

Cữu Quang lạnh giọng nói:

- Ba vị đại nhân, không nên không quả quyết, cơ hội đang ở ngay trước mặt đấy.

Long Nguyên Vũ cắn răng một cái, trong mắt mang theo thần sắc kiên quyết, quát to:

- Giết, giết, giết! Bầm thây tiểu tử này thành vạn đoạn, báo thù cho tông chủ!

Toàn thân Hạ Kình cùng Quy Lục run lên, lập tức hạ quyết tâm, đều quát:

- Giết, lao lên giết cho ta, không được lui ra phía sau.

Cữu Quang lúc này mới cười lạnh, nói:

- Ba vị cũng theo ta đi lên đi, chúng ta đồng lòng, mặc dù siêu phàm nhập thánh muốn đánh gục chúng ta cũng không có khả năng.

Lập tức bốn người cũng xông đi lên, đệ tử sư môn của ba người tổn thất quá nặng, cắn răng xung phong liều chết ở phía trước.

- Lần đầu tiên hạ thủ lưu tình là sợ tạo sát nghiệp quá nặng, lần thứ hai không biết hối cải chính là chết chưa hết tội.

Hai mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, sát khí bành trướng từ trong cơ thể bắn ra ngoài, hóa thành từng đạo lôi đình chấn động tứ phương.

Không gian trong bụng Tham Cật Xà lúc này bị lôi điện màu xanh bao phủ các nơi, hơn nữa còn tốc chiến tốc thắng, miễn lâm vào trong vòng vây của Thi Sát Tông, hắn thả Huyền Lôi Kinh Vân Hống và ác linh ra goài.

Dưới lôi giới baio phủ, Huyền Lôi Kinh Vân Hống như cá gặp nước, thân thể không ngừng hấp thu lôi đình chung quanh, thân thể biến lớn hơn gấp mười lần, trong miệng phun lôi quang màu vàng, mỗi một lần phun ra chết một đám lớn, giống như đang quét ngang một đám ruồi bọ.

Ác linh không ngừng kêu oa oa, hưng phấn khó nhịn được, cầm búa bổ thẳng vào đám người Cữu Quang đang xông tới. Đấu pháp không sợ chết, bởi vì thân thể yêu thân của nó có được lực phân giải vô tận, thích hợp nhất với cuồng đồ chiến đấu không sợ chết như hắn.

- Cái này... Hai con yêu thú này là thế nào?

Long Nguyên Vũ kinh hãi, sợ hãi nói:

- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hắn là huấn thú sư sao?

- Giáo huấn nãi nãi của ngươi! Lại dám nói bổn đại gia là thú, đại gia ta đánh chết cả nhà ngươi

Trong mắt ác linh có hung quang lóe lên, nó rống thật to.

Toàn thân Cữu Quang cả kinh, một cảm giác mát lạnh lan ra khắp đáy lòng, biết rõ phiền toái lớn, hắn quát lớn:

- Không phải sợ, không nên bị uy thế của nó hù sợ, chúng ta người đông hơn, chắc chắn sẽ thắng!

Sau khi quát lên, chân khí của hắn cũng đề thăng, hắn muốn lăng không bỏ chạy ra ngoài.

- Đủ vô sỉ!

Lý Vân Tiêu trong nháy mắt biến mất, lúc hắn xuất hiện đã đứng trước mặt của Cữu Quang, hắn chém xuống một kiếm.

- Thiên Thu Phong!

Cữu Quang hoảng hốt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ở bên cạnh hắn xuất hiện hai cỗ thi khôi, chúng tỏa ra khí tức khiến người ta buồn nôn.

- Bành!

Hai thi khôi ngạnh kháng một kiếm, đều là bị đánh bay trăm mét, trên người xuất hiện vết kiếm thật sâu, toàn thân rạn nứt nhưng không có máu tươi.

Cữu Quang cả kinh nói:

- Bằng hữu chuyện gì cũng từ từ, thân thể bốn cường giả này ta không muốn nữa, ngươi mang đi toàn bộ đi, xem như chúng ta kết giao bằng hữu.

- Quỷ mới muốn kết giao bằng hữu với ngươi, hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi!

Trong nội tâm Lý Vân Tiêu có sát cơ nổi lên, mi tâm của hắn lập lòe, hỏa diễm nổi lên.

Cá sấu hóa thành hào quang phóng thẳng về phía thi khôi.

Trên người cá sấu có thần hỏa thập giai, chính là khắc tinh của những thứ âm sát như thế này.

Hai cỗ thi khôi vừa đụng trúng hỏa diễm, toàn thân bốc cháy dữ dội, chúng không ngừng gào thét thảm thiết.

Cữu Quang đã sợ rồi.

Hắn lúc bắt đầu bỏ chạy ra xa chính là vì hắn không muốn đấu với người trẻ tuổi này để tránh chính mình bị thương.

Chỉ cần ra khỏi không gian Tham Cật Xà, triệu tập cao thủ Thi Sát Tông đến, lúc đó có thể giẫm bẹp hắn sau đó luyện hắn thành thi khôi.

Nhưng giờ phút này hắn phát hiện mình muốn rời đi còn khó hơn lên trời.

Át chủ bài của đối phương dường như vô cùng vô tận, bất luận là tình huống thế nào cũng ngăn chặn hắn rất thuần thục.

- Tuyên cổ tồn tại, ánh sao vĩnh hằng bất diệt.

Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng đó, kiếm ý mênh mông bộc phát dữ dội, giống như thiên địa chỉ còn lại mình hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện