Chương 2801: Lông tơ cũng không có (2)

- A?

Hữu Cầm Phi nhướng mày nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ, lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ, khó nói rõ lạ ở điẻm nào. Nhìn như uy lực không lớn nhưng Hữu Cầm Phi cảm giác nó không đơn giản.

- Ha ha ha! Tiểu muội muội còn biết khống hỏa?

Vu Thánh Kiệt cười to bảo:

- Đáng tiếc tuyệt kỹ của ca ca là khống thủy!

Vu Thánh Kiệt đơn giản bắt chỉ quyết, một con thủy long hiện ra trong lòng bàn tay:

- Để ca ca tắm rửa cho tiểu muội muội, ha ha ha ha ha ha!

Một chưởng đánh hướng ngọn lửa.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hai lực lượng vừa tiếp xúc, ánh sáng trắng chói mắt bừng lên đâm đau mắt người.

Vu Thánh Kiệt, Tiểu Hồng bị lực lượng đó nuốt vào. Trên đảo La Phù bị đóa hoa ánh sáng to lớn bao trùm nở rộ dưới đất.

Mọi người xoe tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm:

- A?!

Ba người Thiên Tiệm Nhai há to mồm đủ nuốt một trái dưa hấu. Bọn họ cách quang hoa gần nhất, càng có thể cảm nhận nhiệt độ cháy bỏng, uy lực mênh mông khủng bố.

Nhiệt độ cực cao nướng lại làm ba người thấy toàn thân lạnh lẽo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong Bích Lạc tông cũng rộ lên tiếng kinh kêu.

Ân Trì vụt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tức giận quát:

- Phi Long tông chết tiệt, dám xuống tay ác vậy với Tiểu Hồng!

Trưởng lão đứng sau lưng ngơ ngẩn nói:

- Cái kia . . . Không . . . Không phải, tông chủ đại nhân . . . Đây là . . .

Trưởng lão ấp úng khó nói rõ.

Ân Trì nạt:

- Là gì mà là! Không phải ta đã dặn các ngươi trông chừng đàng hoàng sao?

Trưởng lão toát mồ hôi trán, ngại ngùng nói:

- Cái đó . . . Người hiểu lầm, vụ nổ là Tiểu Hồng làm ra chứ không phải Phi Long tông.

Ân Trì ngây người, lửa giận xẹp ngay biến thành ngơ ngác.

Ân Trì kinh ngạc hỏi:

- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi vụ nổ là Tiểu Hồng làm ra chứ không phải Phi Long tông?

Trưởng lão nghe hỏi không nói nên lời, bản thân cũng thấy khó tin, kỳ lạ, chẳng lẽ mắt thấy ảo giác?

Trưởng lão cố gắng nhớ lại cảnh vừa rồi, ngu ngơ nói:

- Hình . . . Hình như đúng vậy.

Ân Trì phớt lờ trưởng lão, vội vàng nhìn ra bên ngoài.

Sau khi Băng Sát Tâm Diễm nổ bừng lên ánh sáng chói mắt, thần thức cũng bị cắn nuốt, làm người ta không thấy rõ tình huống bên trong.

Lát sau có bóng người lộ ra.

Tiểu Hồng đứng trên đảo La Phù, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng chảy mồ hôi.

Vu Thánh Kiệt đã biến mất.

- Người . . . Người đâu?

Mọi người xoe tròn mắt, dụi mắt liên tục, cho rằng mình nhìn lầm.

Thang Huy Dạ,các đệ tử Phi Long tông giật mình chưa lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngu ngơ hóa đá.

- Thánh . . . Thánh Kiệt đâu rồi?

Rốt cuộc Thang Huy Dạ nhúc nhích ngón tay hoàn hồn lại, nhưng vẻ mặt vẫn mờ mịt, thần thức và ánh mắt quét qua lại trên đảo La Phù tìm kiếm.

Thang Huy Dạ suy ngẫm:

- Một kích vừa rồi kinh thiên động địa, thực lực của Thánh Kiệt khó tránh thoát được, dã trốn đi đâu?

Ba người Thiên Tiệm Nhai nhìn nhau, thấy kinh sợ, kinh khủng trong mắt nhau.

Hữu Cầm Phi lau mồ hôi trán nói:

- Vu Thánh Kiệt của Phi Long tông đã thành tro, không còn một cọng lông. Tiểu Hồng của Bích Lạc tông thắng!

- A?!

Kết quả này một lần nữa làm mọi người giật mình. Không còn một cọng lông là khái niệm gì?

Bình thường nói thành tro bụi ít ra còn thịt vụn, tệ hơn là còn dúm tro. Giờ không có một cọng lông tức là bị đốt cháy sạch sẽ, hoàn toàn, hóa thành mây khói.

Thang Huy Dạ:

- . . .

Tiểu Hồng mừng rỡ:

- Hoan hô, ta thắng rồi, ta thật sự thắng!

Tiểu Hồng vui vẻ vỗ tay, hoa tay múa chân lớn tiếng nói:

- Tông chủ đại nhân, Vân Tiêu đại ca ca, các ngươi nhìn thấy sao? Ta thắng!!!

Tiểu Hồng vui mừng nhảy lên thật cao, bay vào chiến hạm Bích Lạc tông.

Tim Lý Vân Tiêu run lên, cười khổ nói:

- Nàng vẫn còn nhớ ta sao?

Xem vừa rồi Tiểu Hồng thể hiện lực lượng là thực lực thật sự của nàng. Dù là loại tu vi nào, thân nghê hồng của Tiểu Hồng khống chế chiêu Băng Sát Tâm Diễm đủ càn quét tất cả cường giả.

Hiện tại Đế Dạ thế nào? Vì sao Tiểu Hồng đến Bích Lạc tông?

Trong lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy thắc mắc, suy nghĩ tìm cơ hội hiểu rõ ràng.

Người Mục gia lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đã khác lạ.

Mục Trang hỏi:

- Vân thiếu gia, tiểu cô nương kia gọi người là ca ca, Vân thiếu gia là ca ruột của nàng ta?

Lý Vân Tiêu chảy mồ hôi ròng ròng, xấu hổ nói:

- Đương nhiên không phải, chỉ có một đoạn duyên kết bạn, sau này nàng bị người xấu bắt cóc mất tích. Ta cũng thấy lạ tại sao nàng sẽ ở đây.

Tâm tình người Mục gia nặng trịch.

Tiểu Hồng lợi hại đúng như Lý Vân Tiêu nói, vậy Ngô Đại Thành của Long Nha sơn trang thật sự đúng là siêu cao thủ rồi.

Mục Trang trầm ngâm nói:

- Cáo già Ân Trì đó dám che giấu sâu như vậy, ta suýt bị hắn lừa.

Mục Trang không biết rằng lúc này Ân Trì giật mình hơn gã gấp trăm lần.

Trong Bích Lạc tông, mọi người ngơ ngác nhìn Tiểu Hồng, biểu tình coi rẻ, khinh thường đã chuyển hóa thành giật mình và sợ hãi.

Tiểu Hồng hưng phấn hơ nắm tay, nói:

- Ta thắng, tông chủ đại nhân cũng thấy phải không?

Người Ân Trì run rẩy, lấy lại tinh thần, mắt nhìn Tiểu Hồng từ trên xuống dưới mấy lần. Nàng thật sự là tu vi Vũ Quân.

Ân Trì lắp bắp hỏi:

- Ngọn . . . Ngọn lửa mới rồi là . . . Là sao?

Tiểu Hồng đáp:

- Ta cũng không biết, hễ ta tức giận là trong người sẽ rất táo bạo, có một hỏa hao màu trắng hiện ra.

Người Bích Lạc tông hết hồn, nghe giọng điệu của Tiểu Hồng dường như là một loại thể chất rất đặc biệt, có thể tùy theo cảm xúc dao động mà tự động sinh ra ngọn lửa đáng sợ.

Ân Trì hỏi:

- Lúc Tiểu Hồng không giận thì có thể thi triển ra hỏa diễm không?

Tiểu Hồng nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

- Ta thử rồi, đôi khi được, nhưng xác xuất thành công không cao.

Ân Trì đại khái đã hiểu. Tiểu Hồng có thể chất tiềm năng cực kỳ đáng sợ, nhưng không thể tùy ý khống chế. Hèn gì vị đại nhân kia muốn Tiểu Hồng tham gia vũ quyết, có lẽ vì để nàng không ngừng trưởng thành.

Tiểu Hồng còn trong trạng thái hưng phấn, huơ nắm tay tính toán:

- Chỉ cần thắng thêm một lần là sẽ tiến vào mười hai cường! Tiểu Hồng cố gắng, Tiểu Hồng cố lên!

Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ: uy lực chiêu vừa rồi của ngươi thì trận tiếp theo khỏi đánh, đối thủ sẽ trực tiếp nhận thua.

Chiêu thức kinh thiên của Tiểu Hồng làm tất cả thí sinh lòng bàn tay mướt mồ hôi. Chiêu thức khủng bố như vậy ai dám bảo đảm đỡ nổi, né thoát? Dù may mắn đỡ được một chiêu thì có qua được chiêu thứ hai, thứ ba không?

Mấy trận vũ quyết tiếp theo hai bên thí sinh sắc mặt âm trầm, không nói cười. Tiếng cười quái dị của Vu Thánh Kiệt dường như còn quanh quẩn đâu đây trên đảo.

Rất nhanh đến lượt Lý Vân Tiêu ra sân, hắn đứng trên đảo La Phù hấp dẫn vô số ánh mắt sùng kính, cảm kích.

Ba người Thiên Tiệm Nhai cũng mỉm cười chắp tay ra hiệu.

Đối thủ kia cười khổ trực tiếp nhận thua, không lên đảo.

Lý Vân Tiêu cười cười phất tay chào mọi người, bay về cơ khôi di động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện