Chương 2806: Ngọc quan vỡ nát (1)
Mọi người giật mình, một mặt bị thần thông kỳ chiêu hùng hồn chấn nhiếp, một mặt thổn thức vì lời Lý Vân Tiêu nói.
Lý Vân Tiêu chỉ mới bước vào đỉnh cửu tinh, Cảnh Thất thì là cường giả bước vào siêu phàm nhập thánh đã nhiều năm, chưa biết chừng ai đưa ai đi bán muối.
- Phù Sinh Nhược Mộng, Phi Hồng Hữu Ấn!
- Trần Thế Khổ Hải, Siêu Thoát Bỉ Ngạn!
- Thiên Địa Vô Cực, Lục Đạo Luân Hồi!
Sáu bàn tay bấm ra sáu ấn quyệt khác nhau là ba ấn Phù Sinh, Trần Thế, Thiên Địa, tất cả ở trước mặt, lấp lánh ánh sáng vàng, như nhật như luân.
Ba sức mạnh bao la cường đại lượn vòng quanh pháp thân. Ba ấn của Lý Vân Tiêu cùng giơ lên ngưng tụ thành một trên bầu trời, kết qua lồng chụp ánh sáng vàng, to cỡ mấy mẫu, bên trong có ngàn vạn phù văn vặn vẹo lăn lộn.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Trong lồng chụp ánh sáng vàng như có sấm sét cuồn cuộn, mưa giông rào rào. Toàn bộ ánh sáng vàng hóa thành ba con rồng vàng gầm rống lăn lộn trên bầu trời.
Lý Vân Tiêu rất giật mình, lần đầu tiên hắn thử hợp nhất ba ấn nhưng không ngờ sẽ sinh ra hiệu quả như vậy.
Kiếp trước Lý Vân Tiêu cũng muốn thi thuật như vậy nhưng toàn thất bại, chỉ có treong ba đầu sáu tay pháp tướng kim thân là thi triển tự nhiên, hoàn thành ba ấn hợp nhất.
Rồng là linh vật thiên địa, năng lượng tinh thuần ngưng tụ đến trình độ nhất định mới dễ dàng biến hình rồng.
Ba con rồng vàng vặn vẹo trên bầu trời, cùng với toàn bộ ấn ánh sáng vàng giáng xuống, chúng gầm rống xông hướng Cảnh Thất.
Cảnh tượng quá đáng sợ, cả bầu trời toàn là đại dương sắc vàng. Ba con rồng từ khung trời bao la bơi tới, dị cảnh xinh đẹp hùng vĩ nhiếp hồn người.
Cảnh Thất thầm giật mình nhưng không hoảng loạn. Chỉ cần Lý Vân Tiêu không thi triển ra nhát kiếm kinh thế hãi tục kia thì Cảnh Thất tự tin sẽ đỡ được.
Thân hình gầy gò dâng lên lớp thi ban, khuôn mặt Cảnh Thất vặn vẹo dữ trợn, thân thể không ngừng trướng to, mọc ra hai cái răng nanh.
Bàn tay to tràn đầy thi ban giơ lên, mấy tia chớp vàng thô to không ngừng hiện ra trên cánh tay Cảnh Thất, là sấm chớp bủa giăng.
Cảnh Thất há mồm hét lớn một tiếng, phun ra ngụm tinh huyết bắn vào sấm sét. Trong phút chốc nửa bên bầu trời biến thành đỏ máu.
Lý Vân Tiêu cũng xem như cường giả thần thông lôi hệ, nhưng hắn chưa từng thấy sâm sét máu tràn ngập thô bạo, máu me, hơi thở quái dị.
Nhưng ba ấn hợp nhất hóa thành kim long, năng lượng mênh mông vĩ ngạn chuyên phá loại tà ác.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ba con rồng vàng lao vào sấm sét đỏ máu, rầm rộ vô cùng. Thân rồng bị tia chớp đỏ bao bọc, vô số tiên điện lấp lóe nhảy múa.
Nhưng thân rồng rùng mình, mảng lớn màu máu lan tỏa.
Cảnh Thất biến sắc mặt, hai tay khép lại, ngọc quan bay ra từ sau lưng gã rơi vào trong sấm sét.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Ngọc quản chui vào sấm sét, lực lượng khủng bố khuếch tán. Ba con rồng vàng như bị đóng đinh, vùng vẫy kịch liệt, thân hình không ngừng bị phân giải hóa thành vô số phù văn bay đầy trời, tứ tán, xinh đẹp hoa mắt.
Lý Vân Tiêu không rảnh ngắm cảnh đẹp, mắt lóe tia lạnh băng, hai tay đổi ấn quyêtý trước mặt. Đâu Suất Thiên Phong bay ra, trong ánh sáng vàng đầy trời có một cái bóng ma xẹt qua xông hướng ngọc quan.
Tim Mục Chinh rớt cái bịch, kinh kêu:
- A! Huyền khí này là . . .!
Mục Trang hỏi:
- Sao vậy? Huyền khí này rất lợi hại sao?
Mục Chinh cười khổ nói:
- Theo ta thấy thì huyền khí này không lợi hại nhưng rất nặng, nặng đến không thể hiểu nổi.
Người Mục gia khó hiểu trước câu giải thích này:
- Không thể hiểu nổi?
Mục Chinh nói:
- Khai Sơn Thiên đỉnh của trưởng lão Nhất Thông bị sơn phong này đập một cái liền nát.
Người Mục gia hét lớn, xoe tròn mắt, ngẩn ngơ.
- A???
Mục Trang sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Không thể nào! Khai Sơn Thiên đỉnh là khôi lỗi loại lực lượng mạnh nhất Mục gia, có thể dễ dàng phiên giang đảo hải, di đấu đổi tinh, dù là cường giả Thần cảnh cũng khó thể phá hỏng nó.
Mục Chinh cười khổ nói:
- Nếu không thấy tận mắt, dù là ai nói cho ta biết thì ta cũng không tin. Ngọn nú inày cường đại thế nào thì các vị cứ xem cẩn thận. Ngọc quan của Cảnh Thất xem như bị hủy hoàn toàn rồi, lát nữa chờ nhìn biểu tình của hắn đi.
Người Mục gia nửa tin nửa ngờ, cẩn thận quan sát.
Cảnh Thất nhướng mày, không để bụng. Cảnh Thất hiểu biết ngọc quan, đủ sức đối kháng huyền khí loại trọng lượng.
Đột nhiên ngọc quan lưu chuyển vô số luồng sáng, hiện ra ba tòa trận pháp, từng chuyển động chuyển động vặn vẹo dồn vào trung tâm.
Ba trận pháp tỏa ánh sáng chín sắc màu, cực kỳ xinh đẹp.
Cảnh Thất rùng mình:
- Cái gì?!
Cảnh Thất hoảng hốt la lên:
- Có chuyện gì?!
Ngọc quan tự động mở ra, Thần Sát Thi Khôi ngủ say trong ngọc quan nếu không có Cảnh Thất triệu hoán sẽ không tự đi ra.
Trừ phi . . .
Cảnh Thất nghĩ đến một khả năng, đó là Thần Sát Thi Khôi cảm nhận nguy hiểm, mối nguy hiểm đủ để hủy diệt Thần Sát Thi Khôi nên không được triệu hoán vẫn tự động thức tỉnh kháng định.
Ba trận pháp vặn vẹo vào giữa, ngọc quan xoay tít nhanh chóng mở ra, một cái bóng lao ra ngoài. Nửa người lso ra khỏi ngọc quan đã nghênh đón sơn phong to cỡ nửa ngón tay, thái sơn áp đỉnh.
Lúc này Lý Vân Tiêu mới thấy rõ cái gọi là Thần Sát Thi Khôi. Mặt như ngọc, đầu đội ngọc quan, trông như người sống, ít ra so với Cảnh Thất thi biến lúc này thì Thần Sát Thi Khôi giống người sống hơn.
Thần Sát Thi Khôi đi ra liền hú quái dị, phát ra thanh âm khó nghe. Hai tay Thần Sát Thi Khôi giang ra mang theo tia chớp, trước mặt kết moọt ấn quyết vỗ ra ngoài.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Hai tay Thần Sát Thi Khôi đụng vào Đâu Suất Thiên Phong, tia chớp đầy trời bị đánh tan.
Đâu Suất Thiên Phong tạm dừng một giây, rồi thì Thần Sát Thi Khôi kêu to một tiếng bị đánh bay ra ngoài.
Bùm!
Tiếp theo Đâu Suất Thiên Phong nghiền nát ngọc quan, vỡ tan tành dễ như chơi.
Cảnh Thất lo lắng rú lên thê lương:
- A!!!
Thi ban toàn thân Cảnh Thất mọc lông trắng, từng sợi dựng đứng, trông bộ dạng gã rất thảm. Cảnh Thất gào khóc nhìn ngọc quan tan vỡ.
Tiếng khóc khiến người rợn tóc gáy, liên tục thụt lùi tránh cho bị văng miểng.
Thần Sát Thi Khôi cũng lộ biểu tình đau khổ, bị đánh bay đi, hai cánh tay gãy gập. Thần Sát Thi Khôi bay về sau lưng Cảnh Thất, nhe răng nhếch miệng.
Lý Vân Tiêu giật mình, Thần Sát Thi Khôi có thể cứng rắn đỡ một kích của Đâu Suất Thiên Phong, tuy rằng trực tiếp bị đánh bay nhưng trông như không bị tổn hại gì, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.
Bao nhiêu năm qua chưa từng nghe có thứ gì tổn thương Thần Sát Thi Khôi được nhưng bây giờ bị một ngọn núi của Lý Vân Tiêu đập gãy tay, mới đụng chạm đã bị hất văng ra ngoài. Nếu cứng rắn chặn ngọn núi thì chẳng phải là tan xương nát thịt?
Người thế gia ẩn thế thầm kinh sợ, nhiều người run rẩy.
- A!
- A a!
Cảnh Thất và Thần Sát Thi Khôi cùng phát ra tiếng hú khiến người sợ hãi.
Lý Vân Tiêu nhíu mày, nâng ngọn núi trong tay, bộ dạng cảnh giác.
Rào rào! Rào rào!
Bên ngoài đảo La Phù, rùa biển to lớn thi sát đậu bên ngoài đột nhiên trở nên táo bạo cựa quậy tứ chi rẽ nước biển.