Chương 2956: Cuộc chiến phong ấn (45)

Vi Thanh cũng phục hồi tin thần từ khiếp sợ, hắn vô cùng kiêng kỵ Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Nam, lúc này mới nhìn qua đám người Yêu tộc, cười lạnh nói:

- Nếu là giao chiến, người chết không phải rất bình thường hay sao? Chỉ là chết nhiều hay ít mà thôi, hơn nữa mới bốn ngàn người, cũng không coi là nhiều nha, ha ha.

Vẻ mặt của hắn đầy hả hê.

Ti Đình Ngữ và mấy chấp chính tư khác sắc mặt tái nhợt, không hề tình cảm nhìn qua Vi Thanh, thầm nghĩ người này không hổ là kiêu hùng.

Tổn thất này tuy sinh ra trên người đối thủ, nhưng mình dù thế nào cũng không cao hứng nổi, hắn ngược lại tâm địa ngoan độc, đủ kiên định.

Hai tộc giao chiến, chết bốn ngàn người đúng là không nhiều, nhưng một chiêu giết bốn ngàn người, nghe mà gợn người.

Trận chiến bắt đầu tới bây giờ, giết thảm thiết như vậy, hai tộc cũng chỉ chết ngàn người, nhưng bây giờ dù năm mơ cũng không nghĩ chỉ một lúc đã chết bốn ngàn người, cho dù ai là kẻ đứng dầu Yêu tộc cũng phải run rẩy.

Thương cường chống tổn thương do tử lôi mang lại, cắn răng nói:

- Giết, giết! Cho dù như thế nào cũng phải giết Lý Vân Tiêu! Bất luận là ai, cho dù là a miêu a cẩu, chỉ cần giết Lý Vân Tiêu, Thương ta sẽ phụng kẻ đó làm hoàng.

Trong giọng nói mang theo sát khí, còn có thù hận khôn cùng, cùng với kiên quyết cùng không cam lòng.

Mạch cũng ý thức được đổ ước của Thương lúc trước là nghiêm túc cỡ nào.

Hoang cắn răng nói:

- Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, tập kết tái chiến!

Mạch cũng trầm giọng quát:

- Chúng tướng nghe lệnh, nhất định phải giết Lý Vân Tiêu, báo thù cho đồng tộc đã chết.

Một câu "Báo thù " lập tức kích thích chơi liều từ trong tâm huyết Yêu tộc.

Vốn sĩ khí sa sút đã tăng lên, yêu khí bao phủ đầy trời, khí tức hung tàn bộc phát trên người mỗi Yêu tộc, nó lan ra như bệnh truyền nhiễm.

- Báo thù!

- Báo thù!

Các âm thanh vang lên liên tiếp, âm thanh sau nối âm thanh trước, giống như cánh rừng bạt ngàn đang lay động cành lá, khí tức hung tàn bộc phát dữ dội.

Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ ra uy lực chiêu này to lớn như thế, không chỉ dẫn động thiên lôi hàng lâm, hôm nay dư âm của thiên lôi còn cắn trả vào thân thể của hắn, mặc dù hắn có Phách Thiên Luyện Thể Quyết, Quang Minh Lưu Ly Thân và Ma thể ba thân hợp nhất cũng cảm thấy rất khó chịu, không ngừng phun máu tươi.

Dường như đụng vào thiên đạo từ bi, mặc dù hào quang ba màu của thần thể cũng chấn động bất định, thương thế trong người khép lại rất chậm.

Bắc Quyến Nam cũng không tốt hơn chút nào, ngoại hình tuấn lãng sụp đổ, hóa thành bộ dáng hủ thi, không ngừng thối rữa, làm cho ai nhìn thấy cũng nổi da gà, không biết hắn là quái vật gì, cũng không dám tới gần.

Phốc!

Lý Vân Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, tức giận chỉ lên trời cao, quát:

- Cái gì thiên đạo từ bi, ta nhổ vào! Mạnh được yếu thua, thích ứng sinh tồn, mới chết bốn ngàn người đã cho thiên phạt đánh ta. Ngày đó ở thành Tống Nguyệt Dương, Thương dùng tính mạng người toàn thành tế luyện Hồn Thiên Nghi, có từng có thiên đạo từ bi?

Tất cả mọi người im lặng không nói.

Trên đời này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, mặc dù trong mắt nhân tộc, hơn ba mươi vạn người toàn thành cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, giá trị tính mạng còn không bằng bốn ngàn đại quân Yêu tộc.

- Ha ha, thiên đạo từ bi cũng biết bợ đít nịnh bợ sao?

Lý Vân Tiêu cười to mấy tiếng, hắn cố chèo chống thân thể của mình, dùng bày ra tư thái bất khuất, không phục.

Thiên địa tĩnh mịch, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, kéo dài bất diệt.

Cố Thanh Thanh nhìn qua hào quang ba màu lưu động trên người của hắn, kinh hãi nói:

- Nam vực chi Vương Quang Minh Lưu Ly Thân!

Nàng áp thấp giọng nói tới cực điểm, cũng không bị người ta nghe thấy.

Hoang tức giận:

- Chỉ là mạng con sâu cái kiến, há có thể so sánh với tinh nhuệ tộc ta! Hôm nay không chỉ có thiên đạo giết ngươi, bổn tọa cũng muốn giết ngươi!

- Sát! Sát! Sát!

Hắn gào thét mấy tiếng, chiến kỳ giơ cao, tiếng trống rung trời.

Lê bi phẫn gõ trống trận, âm luật đảo qua trời cao, giống như triệu hoán thiên quân vạn mã, hoặc là vì siêu độ cho người chết.

Tuy Yêu tộc chết tổn thương thảm trọng, dưới tâm tình bi thương đã ngưng tụ thành một khối đoàn kết, sát khí bộc phát như bài sơn đảo hải.

Vi Thanh mang theo hai trăm chung cực thể xung trận ngựa lên trước, không sợ hãi mà tiến lên ngăn cản.

Đột nhiên Mộng Bạch gọi một tiếng, nói:

- Vi Thanh đại nhân.

Vi Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn qua, nói:

- Như thế nào?

Trong mắt Mộng Bạch hiện ra thần sắc mê mang, nói:

- Ta chỉ cảm thấy người nọ nhìn rất quen mắt, giống như đã lâu chưa từng gặp lại.

Vi Thanh nhàn nhạt nói ra:

- Ngươi nghĩ nhiều. Có lẽ là vừa rồi dùng sức quá độ, thể lực hao phí quá lớn mà thôi, không cần nghĩ nhiều, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.

Mộng Bạch nhíu mày, nhịn không được lại nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, bàn tay của Vi Thanh vuôt tóc của hắn.

Mộng Bạch gật gật đầu, nói:

- Ta hiểu rồi!

Hắn bỏ qua tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm điều dưỡng.

Dưới một chiêu hủy diệt của Lý Vân Tiêu vừa rồi, làm cho thiên địa độc thân của hắn cũng sinh ra cảm ứng, bài tiết ra rất nhiều Bát Mị Chu Tiên, lực lượng của hắn cũng tăng lên thật lớn.

Vi Thanh xem bộ dáng của hắn thì thả lỏng tâm thần, tiếp tục mang theo chung cực thể lao thẳng vào đám Yêu tộc.

Nội tâm của hắn tâm tư bách chuyển, sau khi nhìn thấy uy lực Lưu Lưu Cầu của Lý Vân Tiêu vừa rồi, địa vị của Mộng Bạch trong lòng của hắn tăng lên tầng thứ cực cao, phải khống chế trong tay của mình.

Thần sắc Ti Đình Ngữ nghiêm nghị nhìn qua mọi người, nói:

- Trận chiến hôm nay, bất luận kết cục như thế nào, chúng ta chắc chắn lưu danh thiên cổ. Chỉ hy vọng mọi người đem hết toàn lực, vì số mệnh chủng tộc mà chiến.

- Yên tâm đi, cường giả phủ Thiên Nhạc chúng ta đã vẫn lạc trong trận chiến này, Bách Chiến Thắng ta cũng không sống một mình.

Bách Chiến Thắng lạnh nhạt nói ra, trên mặt vô hỉ vô bi, trong hai mắt thanh tịnh.

Ở đây trừ hắn và bằng hữu Lý Vân Tiêu ra, còn lại đều là người hai đại thánh địa cùng bảy đại tông môn, tất cả đều tỏ ý chiến dấu tới cùng.

Những người trọng thương không có lực tái chiến đều lui ra phía sau, tận khả năng điều tức khôi phục, chờ thời khắc tái chiến.

Rất nhiều cường giả Hóa Thần Hải vào lúc này cũng không tiếc rẻ đan dược và huyền khí, đều phân phát cho mọi người.

- Đến!

Ti Đình Ngữ quát một tiếng, chỉ thấy đại quân Yêu tộc tiếp tục trùng kích tới trước, thoáng cái bao phủ Vi Thanh và hai trăm chung cực thể đang lao tới.

- Thiên cầm đại nhân, giờ phút này mong ngươi chủ trì đại cục.

Ti Đình Ngữ tha thiết khẩn cầu.

Thánh Vực bốn vị chấp chính tư, lúc này trừ Vi Thanh ra, nàng và Hắc Vũ Hộ, Thương Ngô Khung đều trọng thương, căn bản không có khả năng tái chiến.

Vốn cục diện nên do Thân Đồ Dật Tiêu chủ trì cục diện, nhưng đã có Lệ Hoa Trì ở đây, lúc trước còn cường thế chiến một trận làm cho mọi người sinh ra ấn tượng khác, cộng thêm danh hào Thiên Cầm Vũ Đế, do hắn chủ trì lại thích hợp nhất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện