Chương 3195: Thạch Chi Vương 7
Mấy người khác cũng biết sự việc rất nghiêm trọng. Nam nhân cao to vạm vỡ trước mắt có thực lực mạnh gần như vượt qua hiểu biết của bọn họ, là cường địch hiếm thấy trong đời.
Vài luồng sáng bay lên cao công kích Lam Nham Chủ.
Chỉ còn lại Chu Quân, Mạnh Trác, hai người đổ mồ hôi như tắm, không biết nên làm sao. Xem tình hình trước mắt thì xác suất Lam Nham Chủ tha mạng cho bọn họ rất thấp, nhưng ít mấy vẫn còn phần trăm khả năng, nếu hai người ra tay sẽ bị giết tại chỗ ngay.
Nếu không ra tay, sau khi Lam Nham Chủ giết đám người này thì bằng vào Mạnh Trác, Chu Quân không thể ngăn lại gã được. Hai người vô cùng rối rắm.
Lam Nham Chủ cười nhạt:
- Kiến lay cay, bọ ngựa đấu xe!
Chưởng thế đè xuống tạm dừng, năm ngón tay co lại, ngân hà xoay tròn. Toàn thân Lam Nham Chủ tỏa ra thánh thể hư quang bắn hướng mấy luồng sáng kia.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Vài luồng sáng chớp mắt nổ tung, Phi Nghê và Lạc Vân Thường thực lực yếu liền bị chấn văng, miệng phun máu tươi.
Sắc mặt của Bắc Quyến Nam, Mạch tuy không thay đổi nhưng trong người khí huyết cuồn cuộn bị chấn lùi lại mấy bước.
Tuần Thiên Đấu Ngưu bị hư quang công kích đánh móp té trên mặt đất phía xa, kêu ùm bò mấy tiếng.
Lý Vân Tiêu thừa dịp thụt lùi lại, biểu tình kinh sợ. Dù Lam Nham Chủ mạnh hơn bọn họ cũng không đến mức cường đại như vậy đi?
Trên bầu trời biểu tình Cố Thanh Thanh hoảng sợ.
- Có phải là rất mờ mịt, rất bất lực không?
Lam Nham Chủ đánh lui mọi người, mỉm cười đi hướng Lý Vân Tiêu:
- Có thể tu luyện đến bát môn mới mở đã là rất giỏi, hơn nữa tuổi của ngươi cực thấp, thành tựu tương lai không thể đo lường, hèn gì Giới Thần Bi sẽ lựa chọn ngươi.
Lý Vân Tiêu hoàn toàn không còn tâm tình trêu chọc, trầm giọng nói:
- Nếu ngươi hiểu rằng Giới Thần Bi tự động chọn chủ thì cướp đi có ý nghĩa gì đâu?
Lam Nham Chủ mỉm cười nói:
- Giới Thần Bi lựa chọn chưa chắc là đúng. Ví dụ mấy năm qua nó đã bỏ qua rất nhiều lần, cái giá cho các lần sai lầm là người Giới Thần Bi lựa chọn sẽ chết.
Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên:
- Giới Thần Bi chính là thiên thánh khí, quan hệ đến mệnh số một giới này, có thiên mệnh trong người, cho nên Giới Thần Bi chọn chủ nhân sao có thể chết dễ như vậy được?
- Ha ha ha! Có vẻ ngươi cũng hiểu được khá nhiều.
Lam Nham Chủ hơi kích động nên nói cũng nhiều hơn:
- Không dễ chết chứ không phải là sẽ không chết. Như ngày xưa Giới Thần đại nhân còn chết chứ nói gì là ký chủ mà Giới Thần Bi lần đầu tiên chọn?
Lý Vân Tiêu nói:
- Người hiểu nhiều nên là ngươi mới đúng.
Lam Nham Chủ cười khẽ:
- Tùy ngươi nghĩ sao. Ta rất hiểu tâm trạng của ngươi lúc này, nhưng mạnh ăn thịt yếu vốn là pháp tắc của thiên đạo. Ngươi là thịt yếu thì nên có giác ngộ bị mạnh ăn đi!
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:
- Đại nhân thật là hết lòng quan tâm ta có giác ngộ hay không. Nhưng con thỏ nóng nảy sẽ cắn người cũng là thiên đạo pháp tắc, huống chi bản thiếu gia không phải thỏ, coi chừng bị ta cắn chết!
Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn trước mặt, mười hai luồng sáng bay lên từ thân thể bắn hướng xung quanh Lam Nham Chủ.
Lam Nham Chủ không nhúc ních, thực lực tuyệt đối khiến gã tràn đầy tự tin. Lam Nham Chủ nhìn mười hai luồng sáng đáp xuống quanh thân biến thành mười hai khôi lỗi, gã bật cười.
Lam Nham Chủ khinh thường nói:
- Dùng khôi lỗi bày trận?
Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng, tâm tình bình tĩnh nói:
- Ba ngàn đại đạo, thuật khôi lỗi cũng là một trong đại đạo. Đạo không phân cao thấp, tại sao đại nhân lại xem thường?
Lam Nham Chủ sửng sốt, nhẹ gật đầu nói:
- Ngươi nói không sai, là ta sai sót.
Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, mười hai khôi lỗi tự bày tư thế, hai tay trống nhưng làm dáng vẻ cầm binh khí, đầy sát khí nhìn Lam Nham Chủ chằm chằm, khác hẳn với bộ dạng thản nhiên hờ hững lúc trước.
Một tầng sát khí như mây mưa ngưng tụ trên bầu trời, mây đen dày đặc xuất hiện một tầng cảnh tượng màu xám nhạt bao phủ bốn phía.
Lần đầu tiên Lam Nham Chủ nhíu mày đăm chiêu:
- Trận này là . . .
Lý Vân Tiêu châm chọc hỏi:
- Có phải cảm thấy klhá quen mắt không?
Lam Nham Chủ thẳng thắn:
- Ừm! Đúng là từng thấy ghi chép tương tự nhưng trong một lúc không nhớ ra.
- Vậy hãy từ từ nhớ lại đi.
Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn đột nhiên điểm tới trước.
Mười hai khôi lỗi cùng nhúc nhích, tốc độ từ chậm đến nhanh, về sau thì càng hoa mắt, xuất hiện hàng trăm tàn ảnh.
- Linh hoạt vậy sao, chắc là tâm luyện khôi lỗi. Một lúc dùng mười hai khôi lỗi, không biết dung hợp tòa trận pháp nào, hay trong chiêu thần thông nào khiến ngươi tự tin như vậy. Ta không thể sơ sẩy rồi.
Lam Nham Chủ chậm rãi bước trong trận, mỗi lần bước ra là hư quang hiện ra dưới cân gã.
Lòng Lý Vân Tiêu thầm kinh sợ, hắn khống chế trận thế nhưng Lam Nham Chủ như người đứng ngoài, như giẫm trên đất bằng, hoàn toàn không bị trận pháp chế hoành trói buộc, giống như là hai không gian bình hành.
Trong não Lý Vân Tiêu đột nhiên hiện ra một câu nói: Vượt qua ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành.
- Đù sao?
Ba trận sát nhân thượng cổ dù là cường giả hư cực thần cảnh cũng phải chết, tuy Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ, điều khiển chưa thể hoàn toàn diễn biến ra trận pháp hoàn chỉnh nhưng có thể đối kháng lại cường đại hư cực bình thường. Thế nhưng ở trước mặt Lam Nham Chủ thì tất cả không đáng giá một đồng.
Lý Vân Tiêu cực kỳ giật mình, nhưng tính cách kiệt ngạo bất khuất khiến hắn rất tức giận:
- Tại sao cứ mãi kém có một chút xíu?
Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn lăng không kết ấn bắn ra ngoài.
Vô số phù văn màu vàng bay lên nhập vào không trung, gió nổi mây phun. Trăm khôi lỗi nhúc nhích bắt đầu công kích Lam Nham Chủ. Những khôi lỗi trong tay hấp thu chân lực Thiên Phượng huyễn hóa ra binh khí.
Lam Nham Chủ nâng tay lên, nắm đấm đánh ra.
Quyền phong nổi lên vòng xoáy khuếch tán trước mặt Lam Nham Chủ, tất cả công kích đều khựng lại, bị nắm đấm kia ức chế không thể đi tiếp.
Quyền uy như kết giới không chỉ đông lại công kích, mười hai khôi lỗi cũng bị đóng đi trong không gian, như thể thời không tĩnh lặng.
Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, lại thay đổi ấn quyết đánh ra, quát to.
Mây kéo đầy trời, vô số chân lực Thiên Phượng bị trận pháp hấp thu vào, trong phút chốc biến ra sáu cự linh đều cầm quang nhẫn chém hướng Lam Nham Chủ.
- Ủa? Những cự linh này . . .
Lam Nham Chủ trầm ngâm một chút, chợt mắt bắn ra tia sáng hét lên:
- Ta nhớ ra rồi! Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát, đây là một trong ba hung trận thượng cổ!
Sau khi nhận ra cái này thì sắc mặt Lam Nham Chủ không còn nhẹ nhàng như trước, quyền kình đẩy tới trước. Đằng trước nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên đánh lui mười hai khôi lỗi.
Mười hai khôi lỗi tự lộn mèo trên không trung, bị quyền kình đánh trúng chật vật không chịu nổi nhưng không hỗn loạn, lăn mấy vòng rồi tự quay về vị trí cũ, hai tay bắt ấn không nhúc nhích.
Năm luồng quang nhận chém thẳng xuống, ức chế toàn bộ không gian trong trận. Lam Nham Chủ không né tránh được, thế là hét to lại tung nắm đấm ra.