Chương 3524: Dốc sức đấu Trọc Khôn 2
- Ân?
Thời điểm hắn tham lam muốn thu ma binh, đột nhiên sau lưng hắn có khí tức cường đại truyền ra, giống như đâm xuyên qua không khí, xuyên qua thân thể của hắn!
Pháp tướng sau lưng ngẩng đầu lên, chỉ thấy không biết Lý Vân Tiêu xuất hiện phía trên lúc nào, hắn một tay cầm chiến phủ che khuất cả mặt trời.
Chiến phủ có đầu thú, trong mắt khảm bảo thạch.
Một khi xuất hiện, cả thiên địa trở nên nặng nề, không ngừng có tiếng sấm nổ vang, giống như thiểm điện lôi minh.
- Chết!
Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hắn cầm A Lại Huyền Việt đâm xuống, không gian vỡ vụn tầng tầng, hóa thành mây khói tiêu tán ra chung quanh. Trên ma binh có hào quang hình nón, lưỡi búa sắc bén đánh thẳng vào người Trọc Khôn.
Rốt cuộc Trọc Khôn cũng biến sắc, không dám lại đón đở, một tay bấm niệm pháp quyết đánh ra ngoài. Tiếng nổ "Ầm ầm" từ bàn tay truyền ra ngoài, âm thanh A Hàm Trảm Cốt Đao "Loong coong" chém tới.
Phanh!
Tiếng huyền khí thanh thúy va chạm nhau, ma quang chập chờn không dứt, thiên địa lâm vào hắc ám, nó giống như lỗ đen có thể thôn phệ tất cả mọi thứ.
Ngay cả thế giới Pháp Thụ Kim Luân cũng bị cắn nuốt, hoàn toàn không nhìn rõ ràng.
Viện và ba tên long tử trong thế giới kia kinh hãi, hoảng sợ nhìn thế giới bên ngoài.
Thế giới tối tăm như mực, bỗng nhiên có một tia sáng như hạt đậu xuất hiện.
Sau đó tia sáng như hạt đậu lớn bằng nắm tay, sau đó là tiếng "Phốc" sinh ra, hóa thành chim lửa, hình thái không ngừng phát triển. Trong nháy mắt giống như trôi qua trăm năm, trong khoảnh khắc hóa thành hỏa phượng lao ra ngoài.
Tiếng phượng gáy xé rách màn đêm, vậy xuyên thấu qua thế giới trong Pháp Thụ Kim Luân, đâm vào trong tai bốn người.
Phượng hoàng bay thấp ngàn trượng, trực tiếp hóa thành hình dáng Phi Nghê, hai tay kết xuất một ấn điểm vào thế giới tối tăm kia!
- Phượng Vũ Cửu Thiên!
Lúc này một bóng dáng hỏa phượng còn sống đâm thẳng vài Trọc Khôn.
Còn có Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, thân ảnh ba người xuất hiện trong ánh sáng, thời gian như dừng trôi.
Cho tới khi phượng quang xuất hiện, thân thể Trọc Khôn hơi chấn động một chút. Một mặt pháp tướng ngẩng đầu bắn ra lệ quang, ấn quyết hai tay hợp lại, hóa ra một đám lửa có thể thôn phệ tất cả.
Hỏa phượng không sợ hỏa diễm, phun ra một đống lửa va chạm với nó.
Ầm ầm!
Hai chủng lực lượng hỏa thuộc tính va chạm nhau xua tan hắc ám, thân ảnh mấy người lóe lên sau đó biến mất.
Trên bầu trời tối tăm, hiện tại ánh sáng chiếu vào mắt làm người thường bị mù trong nháy mắt. Hai loại hào quang hoàn toàn khác nhau khuếch tán ra, cả vạn linh chi địa bị kinh động không nhỏ.
Chân Linh ngủ say chung quanh bị đốt thành tro bụi, còn có rất nhiều Chân Linh ngủ say mấy chục vạn năm đã bị đánh thức, hoảng sợ nhìn qua bên này, không dám tới gần.
Cách nơi giao chiến vài vạn dặm, đám người Dận Vũ cũng bị kinh động, đều sợ hãi và khó tin nổi.
Đám Chân Linh sau lưng bọn họ cảm ứng được chấn động cường đại, không ngừng kêu to trầm thấp, thân thể run rẩy rất mạnh.
Có mấy Chân Linh hóa thành hình người cũng sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn sợ hãi và cúng bái với lực lượng đang tỏa ra.
Uyên Long cả kinh nói:
- Phụ vương, đây là...
Dận Vũ gật gật đầu, nói:
- Là ma nguyên chấn động, có lẽ đã động thủ, còn đánh rất hăng.
Hắn như có điều suy nghĩ, hơi gật đầu. Nhưng nội tâm vô cùng kinh hãi và hoảng sợ. Bởi vì lực lượng này vượt xa hắn hiện tại, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu đã tiến bộ tới mức này rồi?
Vừa có suy nghĩ này, nội tâm của hắn bất an.
Dận Vũ vội vàng bài trừ tâm tư khủng bố trong lòng, nếu không sẽ biến thành ác mộng không thể trừ đi được.
Trên mặt Uyên mang theo vẻ lo lắng, nói:
- Lực lượng này quá mạnh nha? Chẳng lẽ đã là... Không có khả năng... Không có khả năng! Tuyệt không thể nào là Giới Vương cảnh! Phụ vương, ta lo lắng an nguy của ba vị ca ca, sợ rằng bọn họ không ứng phó được.
Dận Vũ mặt không biểu tình nhìn hắn, nội tâm thầm mắng ngốc nghếch, hừ lạnh nói:
- Bọn họ ứng phó không được, ngươi có thể ứng phó được?
- Không phải.
Uyên đỏ mặt lên, kinh ngạc nói:
- Ta có thể đi trợ giúp ba vị ca ca một tay. Nếu ta và đại ca ra tay, cho dù Lý Vân Tiêu là Giới Vương cảnh, hơn nữa cũng có thể gánh nổi.
- Ngây thơ!
Dận Vũ mắng không lưu tình:
- Ngươi xem Giới Vương cảnh là cái gì? Chỉ năm tên Tạo Hóa có thể đánh thắng Giới Vương sao?
Trên mặt Dận Vũ đầy mỉa mai và cười nhạo, lạnh lùng nhìn hắn, nói:
- Giới Vương chính là chủ nhân thế giới, vượt qua thần đạo đấy. Hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt với Tạo Hóa cảnh.
Hắn cẩn thận nói ra:
- Con đường tu hành nhất là nguyên thủy, nhị phần, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục kinh, thất túc, bát hoang, đến tu luyện ra cửu thiên đế khí, bước vào Võ Đế chính là võ đạo, sau võ đạo chứng cửu thiên Võ Đế, đây là Thập Phương Thần Cảnh.
- Từ nay về sau ra sức luyện khí, cửu thiên đế khí hóa thành thần dịch lực. Cái gọi là Quy Chân, Chưởng Thiên, Hư Cực, Tạo Hóa, đây chỉ là tiểu cảnh giới trong Thập Phương Thần Cảnh mà thôi. Nếu như trải qua Bách Kiếp bước vào Giới Vương, nhận lấy tạo hóa. Không bằng nói Bách Kiếp Giới Vương đã vượt qua Thập Phương Thần Cảnh, cả hai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Uyên sửng sốt, làm bộ dáng suy nghĩ.
Dận Vũ tiếp tục nói:
- Các ngươi thân là con ta, thời điểm ra đời đã là Thập Phương Thần Cảnh, nhận thức đại cảnh giới cực mỏng. Đây cũng là tâm chướng của các ngươi, các ngươi nhận thức Giới Vương cảnh không đủ. Mà trong chín đứa con, có khả năng bước vào Giới Vương nhất chính là Tù. Chỉ tiếc... Ai...
Vừa nhắc tới Tù, Uyên sinh ra lửa giận, quát:
- Lý Vân Tiêu đáng chết! Ta sẽ đi giết hắn báo thù cho tam ca.
- Đứng lại!
Dận Vũ nổi giận nói:
- Ngươi quá đề cao mình rồi sao? Nếu thật muốn báo thù, nếu như ba ca ca của ngươi làm không được, ngươi đi cũng chẳng được gì! Bây giờ chúng ta cần làm chính là lẳng lặng quan sát, nhìn xem kết quả chiến đấu như thế nào. Nếu như Lý Vân Tiêu thật bước vào Giới Vương cảnh, chúng ta sớm bỏ đi, đi càng xa càng tốt, chờ tương lai lại báo thù.
Sắc mặt Uyên đầy không cam lòng và căm giận, tức giận nói:
- Nếu Giới Vương cảnh thật sự lợi hại như vậy, vì sau năm đó phụ vương và thiên phượng, Lân được vinh danh là những người mạnh nhất lại vẫn lạc, cảnh giới giảm xuống rất nhiều...
Thấy sắc mặt Dận Vũ biến hóa, Uyên sững sờ một lát, lần này tự biết nói lỡ, vội vàng quỳ xuống tạ tội, nói:
- Là hài nhi nói sai, kính xin phụ vương thứ tội!
Trong mắt Dận Vũ đầy vẻ lo lắng, qua một lúc mới bỏ qua, nói:
- Ngươi nói đúng, có tội gì, đứng lên đi.
Trong lòng Uyên tâm thần bất định, lúc này mới cẩn thận đứng lên.
Dận Vũ nói:
- Không chỉ có là ngươi, sợ rằng trong chín đứa con của ta, các ngươi đều sinh lòng hướng tới Giới Vương cảnh, thật vừa yêu vừa hận lại sợ đúng không?
Uyên cúi đầu không nói, dường như bị nói trúng tim đen.