Chương 3761: Ý trời khó trái
- Hừ, chỉ có một thanh kiếm thì cho rằng có thể nghịch thiên sao? Chỉ sợ sau mỗi kích cũng hao tổn phân nửa thần dịch lực của ngươi đi. Ngươi dùng thanh kiếm này có thể thi triển được bao nhiêu lần công kích?
Dận Vũ âm lãnh cười, mặc dù hắn không nhìn ra lai lịch thanh kiếm kia, nhưng có thể nghĩ ra Lý Vân Tiêu thi triển cũng không dễ dàng.
- Có thể thi triển vài lần cần ngươi quan tâm sao? Trước quản chính ngươi đi!
Lý Vân Tiêu vừa khởi kiếm thế, nhất thời khắp bốn phía đều hiện ra kiếm giới, biến thành sắc bén cùng rực rỡ dị thường.
Sắc mặt Dận Vũ khẽ biến, lạnh giọng nói:
- Liều lĩnh! Chỉ trong vòng ba chiêu sẽ tiễn ngươi quy thiên!
Một mảnh long vực hiện ra bên cạnh Dận Vũ, chỉ khuếch trương phạm vi hơn mười trượng.
Theo sau hắn kết ấn quát:
- Long Phù ấn quyết, pháp tắc như nhất! Chết đi!
Một đạo long phù cực lớn ngưng tụ, toàn bộ long tức đều gia nhập vào, long phù ẩn chứa lực pháp tắc cực mạnh, không ngừng phá hủy không gian khắp bốn phía.
Oanh long!
Lý Vân Tiêu xông tới, chủ động công kích, dưới một kiếm cơ hồ đem trọn Hóa Long trì bổ ra, hung hăng đánh lên long phù pháp ấn.
Quang mang tuyệt cường nháy mắt nổ tung, xuyên thấu tận trời!
Tiếng chấn động kéo dài không dứt, những người bên ngoài hỗn độn kê tử hoàn toàn không thể nhìn thấy được cảnh tượng diễn ra bên trong.
Nhóm người Phi Nghê khẩn trương siết chặt nắm tay, tuôn mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Dận Vũ lẫn Lý Vân Tiêu đều vô cùng khó xem, đồng thời đều bị dư âm trùng kích chấn động. Long lân trên người Dận Vũ lóe sáng, đem lực phòng ngự phát huy tới cực hạn.
Mà bên ngoài Lý Vân Tiêu hiện ra Hư Quang Hóa Khải, thật khó khăn ngăn chặn uy lực kia, bị chấn tới ngũ tạng lục phủ đều đau đớn, phun ra ngụm máu tươi.
Chân long thân chính là thân thể chí cường trong thiên địa.
- Ha ha, bổn tọa quả nhiên đoán không lầm! Trong vòng ba chiêu ngươi hẳn phải chết! Tiếp tục đón chiêu thứ hai của ta!
Tay phải Dận Vũ đột nhiên trảo tới, long quang sáng ngời, long tức hóa thành quang mang nhiễu quanh tay của hắn.
- Long Quyền Vô Lượng Quang!
Một quyền chấn vỡ thiên địa, cả Hóa Long trì đều ngưng tụ thành lốc xoáy điên cuồng phóng mạnh vào quyền đầu, đánh nát tầng tầng trở ngại, mạnh mẽ oanh tới!
Lý Vân Tiêu đại biến, hai tay nắm chặt Thùy Chủ Trầm Phù hoành ngang trước người, quát:
- Kiếm giới!
Tranh!
Ba mươi sáu chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm liền cảm ứng, lập tức phá thể bay ra hóa thành kết giới quanh thân, cùng Thùy Chủ Trầm Phù cộng hưởng.
Oanh long!
Long quyền đánh tới, trực tiếp chấn nhập vào trong kiếm giới, ba mươi sáu chuôi kiếm nháy mắt nổ tung phá nát, hóa thành bột mịn.
Long kình cường đại cuối cùng oanh lên Thùy Chủ Trầm Phù, chấn động chuôi kiếm ông ông không ngừng.
Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy thân hình tê rần, rốt cục phun máu, long quyền điên cuồng tràn vào trong thân thể, vỡ ra pháp thân, kinh mạch bị chấn gãy thành từng khúc!
Phốc!
Thân thể bị đánh bay mấy trăm trượng, Lý Vân Tiêu phun ra vài ngụm máu tươi, đã đứng không vững.
Long quang vẫn còn tàn sát bừa bãi trong người hắn, không ngừng xé rách nhục thể của hắn, Thùy Chủ Trầm Phù bị hắn gắt gao nắm trong tay, bộc phát ra tiếng ông ông không ngừng, tựa hồ thập phần luống cuống.
- Ha ha, không ngoài sở liệu của ta!
Dận Vũ cười lạnh, thần sắc giãn ra, tựa hồ dị thường thích ý.
- Còn một chiêu nữa là tiễn ngươi quy thiên. Chịu phận bất hạnh đi, ngươi chỉ là bi ai của thời đại này mà thôi, tiếp tục cưỡng cầu thế nào cũng không đối kháng được sự lựa chọn của thiên đạo!
Dận Vũ giơ tay lên, hai tay kết ấn, mười ngón giao nhau hình thành hình thái long đầu.
- Chân Long thán tức sao?
Vẻ mặt Lý Vân Tiêu không chút diễn cảm, bởi vì hắn chỉ còn một ý nghĩ – một trận chiến mà thôi!
- Nga? Ngươi gặp qua sao?
Dận Vũ cười to:
- Cũng khó trách, hậu duệ long tộc tốt xấu lẫn lộn, diễn biến thành vô số giống loài. Khó tránh sẽ có chút hậu duệ huyết mạch linh quang có thể ngộ ra một phần vạn của chiêu này. Nhưng bất kể như thế nào cũng chỉ là bắt chước mà thôi, chỉ có bổn tọa thi triển mới là thần thông chân chính. Ngươi có thể chết dưới chiêu này cũng không uổng cuộc đời!
Ánh mắt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tay phải nâng kiếm, tay trái trảo lôi, không nói một lời.
Linh dịch xung quanh hóa thành từng đạo lốc xoáy dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, nhanh chóng chữa trị thân hình bị trọng thương, hội tụ vào trong hai tay.
Hắn vốn định phản bác vài câu, nhưng sự thật trước mắt chính là như vậy, một chiêu này của Dận Vũ rất có thể sẽ giết chết hắn.
Lời nói tới bên miệng lại nuốt xuống, hắn chỉ yên lặng vận dụng toàn lực, nỗ lực đối kháng bánh xe vận mệnh.
Tay trái kháp quyết, hàng vạn hàng ngàn lôi điện lóe ra hóa thành lôi cầu khủng bố nhiễu quanh bốn phía.
Tay phải cầm kiếm chỉ thiên, hàng vạn hàng ngàn kiếm ý tản ra, như thái dương chói mắt.
Hai cỗ lực lượng lan tràn, không ngừng thăng lên, rất nhanh hình thành hai đạo lốc xoáy, tự thành thế giới.
Sắc mặt Dân Vũ khẽ biến, lạnh giọng nói:
- Con kiến, bất quá chỉ là bi kịch bị nghiền áp dưới bánh xe vận mệnh, tiễn ngươi quy thiên!
Long ấn trộn lẫn, hóa thành hình thái bản thể chân long, hai mắt trợn trừng nhìn xuống dưới.
- Chết đi! Chân Long thán tức!
Long tức ầm ầm dâng lên, cả Hóa Long trì lâm vào hỗn loạn.
Lý Vân Tiêu giơ tay, vẻ mặt hờ hững.
- Thiên Lôi kiếp!
- Kiếm Đãng Quần Ma!
Hai cỗ lực lượng bộc phát, một mảnh lôi hải, một mảnh kiếm ngục, trong khoảnh khắc va chạm cùng Chân Long thán tức!
Oanh long long!
Một tiếng nổ vang, thiên địa hỗn độn, lực lượng khủng bố nổ tung, chấn vỡ kết giới Hóa Long trì.
Người bên ngoài hoảng sợ không kịp tránh né đều bị đánh bay.
Lớp vảy trên người Dận Vũ vỡ ra, long huyết kích bắn, toàn thân tổn thương không chịu nổi.
Lý Vân Tiêu càng thêm thảm hại, hư quang khoảnh khắc bị đánh nát.
Tuy trong lúc khẩn cấp hắn đã tế ra Giới Thần Bi hộ thể, giúp hắn ngăn chặn một chút, nhưng khung xương toàn thân vỡ vụn, máu tươi cuồng phun bay ngược ra ngoài.
Trong hốt hoảng hắn cảm thấy ý thức ngày càng yếu, tựa hồ chậm rãi đi hướng tử vong.
- Đúng là ý trời khó trái. Hai đời sinh mạng đi tới bây giờ, chẳng lẽ thật sự vì thành toàn Dận Vũ sao? Có lẽ hắn mới là Giới Vương quân lâm thiên hạ, là diễn viên thời đại này sao?
Đủ loại ý thức hiện lên trong đầu Lý Vân Tiêu, giờ này khắc này hắn không cảm thấy thống khổ hay khó sống, ngược lại có cảm giác thoải mái.
Tựa hồ hết thảy tương lai đã không còn quan hệ gì với hắn.
Hắn tự giễu cười nói:
- Thiên đạo thật sự là khó dò đâu, vạn vận như con kiến, cho dù cường thịnh bao nhiêu cũng không tác dụng gì.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ như tiêu tan, cam tâm tình nguyện chờ chết.
Là người của hai thế giới, chưa bao giờ tuyệt vọng như hiện tại, chẳng qua giờ phút này nội tâm của hắn thật bình tĩnh, không có chút ý tưởng nào.
Đột nhiên một đạo kim quang hiện lên bên cạnh hắn, chính là Cổ Thần chiến trường của tiểu Hồng, nàng gánh vác dư ba chấn động bay qua cứu Lý Vân Thiên muốn đưa lên chiến hạm, cuống quýt nói:
- Vân Tiêu đại ca, nhanh tỉnh lại! ---------------